Nhóc Con Đích Thân Tôi Nuôi Lớn Hôn Tôi

Chương 1

Buổi chiều không có tiết, Tiêu Dịch mở máy tính, ngồi trước bàn suy nghĩ đề cương mới.

Ánh nắng ấm áp sau giờ trưa xuyên qua cửa sổ chiếu vào làm người ta buồn ngủ.

Tiêu Dịch đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp, híp mắt, sắp ngủ đến nơi rồi.

Tiểu Bàn gục trên cái ghế bên cạnh lướt điện thoại đột nhiên hít sâu một hơi ——

"Vãi! Lão Tiêu, ông lại chọc gì đến Vương Lăng Kiều đấy?"

Tiêu Dịch hơi hé mắt, uể oải liếc mắt nhìn cậu ấy: "Sao thế?"

Tiểu Bàn nhìn chằm chằm điện thoại, vô cùng hưng phấn: "Vương Lăng Kiều ở trong nhóm thề rằng đời này không đội trời chung với ông! Sao, đào mộ tổ nhà người ta rồi à?"

Tiêu Dịch ngơ ngác chớp chớp mắt, còn chưa kịp nói gì, hai người còn lại trong kí túc xá đã thay cậu trả lời ——

Phương Thành: "Ha ha ha ha, không đào mộ tổ, nhưng việc lão Tiêu nhà ta làm còn thất đức hơn đào mộ tổ nhiều!"

Tiểu Bàn: "Là sao? Ông biết nội tình?"

Đại Nguyên đang bận chơi game ở một bên đẩy bàn phím ra nói: "Hôm qua ông về nhà nên không nhìn thấy, hoa khôi khoa ngoại ngữ mà Vương Lăng Kiều mới thích, lại tỏ tình với lão Tiêu nhà ta rồi! Ha ha ha ha!"

"Vãi chưởng!" Tiểu Bàn kinh ngạc mở to mắt, không dám tin: "Đây, đây là người thứ mấy rồi?"

Phương Thành xòe ngón tay ra đếm, không chắc chắn nói: "Không tính người mà Vương Lăng Kiều chưa bắt đầu theo đuổi thì chắc là người thứ mười?"

Đại Nguyên cười lớn, đứng dậy ngồi lên góc bàn của Tiêu Dịch, vỗ mạnh vai cậu, nháy mắt ra hiệu nói với cậu: "Lão Tiêu? Thù gì mà lớn thế? Ông như này là chỉ chăm chăm đào mình góc tường nhà Vương Lăng Kiều đấy à?"

Tiêu Dịch lườm một cái, uể oải đóng máy tính chưa viết được chữ nào lại, "Ai chăm chăm đào góc tường nhà cậu ta chứ? Anh đây không hề quen biết mấy cô gái kia!"

Tiểu Bàn giơ ngón tay cái lên: "Trâu bò đấy! Nói đến đỉnh là phải nói đến lão Tiêu nhà ta, người không quen biết gì mà cũng đào đi được, Vương Lăng Kiều nghe thấy chắc là tức hộc máu mất! Ha ha ha ha!"

"Chả thế, ai bảo lão Tiêu nhà ta là kẻ thù chung của phái nam cơ chứ!"

"Chuẩn luôn, lão Tiêu nhà ta còn là Trạng Nguyên của tỉnh, mới vào học được một kỳ mà môn nào cũng xếp hạng nhất, lại lớn lên như hoa như ngọc, dáng cao chân dài, sao mà không “hút gái” được! Theo tôi, là do Vương Lăng Kiều yêu cầu cao quá, lại cứ đi tìm mấy bạn hoa khôi lớp hoa khôi khoa, thế thì bị lão Tiêu nhà ta hớt tay trên là cái chắc rồi còn gì, ha ha ha ha..."

...

Ba người không nhịn được cười, Tiêu Dịch chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thở dài.

“Kẻ thù chung của phái nam” cái con khỉ!

Nếu không phải mấy nữ sinh không biết từ đâu nhảy ra này, thì cậu đã thoát kiếp FA từ tám đời rồi, đâu đến mức hai mươi tuổi rồi mà vẫn là chó độc thân từ trong bụng mẹ.

Ba người cười xong, Đại Nguyên cúi đầu hỏi Tiêu Dịch: "Này, lão Tiêu, rốt cuộc là ông thích con gái như thế nào vậy?"

Tiêu Dịch giương mắt nhìn cậu ta: "Làm sao? Tìm hiểu rồi tình báo hộ ai?"

Đại Nguyên: "Đúng vậy! Ngày nào con gái cũng vây quanh ông, không một nghìn thì cũng tám trăm, hoa khôi cấp lớp cấp khoa cấp trường có cả, có ai mà ông chưa gặp đâu, đến cùng là ông thích kiểu nào vậy?"

Tiểu Bàn phụ họa: "Đúng đúng đúng, lão Tiêu à, ông mau gả đi đi! Chỉ cần người đẹp trai như ông còn độc thân thêm ngày nào thì ba thằng hề bọn tôi không thể vang danh ngày đấy!"

Phương Thành cũng nhìn cậu chằm chằm, chờ một lời chắc chắn từ cậu.

Tiêu Dịch nhìn ba ông bạn cùng phòng hóng hớt của mình, bóc một cái kẹo cho vào miệng, nhai nhai, mặt không đổi sắc nói: "Vậy các ông đừng hi vọng nữa! Tôi không thích con gái."

Đám Tiểu Bàn: "... Gì cơ? Không thích con gái?"

Tiêu Dịch ngậm kẹo, thản nhiên gật đầu: "Đúng vậy, không thích con gái."

Ba người bạn cùng phòng ông nhìn tôi tôi nhìn ông, kinh ngạc nhìn nhau hồi lâu, lúc này mới không dám tin hỏi cậu: "Ý của ông là, ông thích con trai?"

"Ừm." Tiêu Dịch vừa gật đầu vừa gấp giấy gói kẹo trong tay: "Tôi, giới tính nam, thích nam."

"Shhhh!" Ba người bạn cùng phòng đồng thời hít sâu một hơi.

Ban đầu bọn họ chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ai ngờ lại hỏi ra tin tức động trời.

"Thật hay giả vậy? Lão Tiêu? Ông nói dối lừa bọn tôi phải không?"

Tiêu Dịch bình tĩnh nói: "Thật đấy."

"Cho nên, chúng ta giống nhau cả thôi."

"Các ông không tìm được bạn gái, tôi không tìm được bạn trai."

Tiểu Bàn & Phương Thành & Đại Nguyên: ...