Tôi Vừa Livestream Huyền Học Vừa Ăn Dưa Online

Chương 33: Bạn thân

Kha Học hơi lạ lùng hỏi: "Con ma này có làm hại các bà không?"

"Cái đó thì không." Bà áo xanh lắc đầu, ngạc nhiên nói: "Con ma này còn giúp tôi rất nhiều. Mới đầu không biết nhà có ma, tôi còn tưởng con trai con dâu đột nhiên chăm chỉ giúp việc nhà, sau này hỏi mới biết không phải."

[Ma còn biết giúp bà áo xanh làm việc nhà, con trai thì chỉ biết đòi hỏi!]

[Hay là có ông cụ ma nào đó thích bà áo xanh nên mới cố tình giúp việc nhà, sau thấy người khác ức hϊếp bà nên mới cố ý doạ người ta, ông cụ à ông cũng thật là!]

[Hay là ông ma đó muốn doạ chết hai bà cụ, rồi về tổ chức cp với mình? Ông cụ à ông đúng là lăng nhăng!]

Thấy bình luận đi xa quá, Kha Học nói: "Các bạn không thấy hai vị có điểm chung gì sao?"

Có Kha Học ở đây nên hai bà cụ cũng mạnh dạn hơn nhiều, cuối cùng cũng dám bàn luận về con ma này.

Bà áo xanh: "Lén giúp tôi làm việc nhà, thấy con trai con dâu coi thường tôi thì xử lý họ."

Bà áo hồng: "Lúc con trai tôi đến thăm rồi đi, nó lật tung bộ tóc giả của con trai, khiến nó mất mặt trước bạn bè."

"Sự thật chỉ có một ——" Hai bà cụ nhìn nhau, ăn ý đồng thanh nói:

"Phương Nhi!"

[Là sao, hai bà quen con ma này à?]

[Chuyện này chỉ có hai tình huống, ma quen phạm tội và ma lạ phạm tội.]

[Nói chuyện với bạn như nói chuyện với bức tường, bạn nói vậy thì nói với không nói có gì khác nhau?]

Bà áo hồng quay về phía camera lau nước mắt, "Phương Nhi là bạn thân của bọn tôi, nửa tháng trước đột nhiên mất, hai bà cụ bọn tôi còn phải lo hậu sự."

Kha Học liếc nhìn sau lưng bà cụ, mím môi, vẻ mặt hơi do dự.

[Chẳng lẽ ma sắp về rồi, cầu bình luận bảo vệ!]

[Không phải, các bạn không thấy streamer nhìn không phải vào hai bà cụ mà là bên cạnh sao?]

[Xì, chẳng lẽ lúc nãy streamer nói ma không ở đây chỉ để an ủi hai bà thôi, chứ thực ra ma vẫn luôn ở bên cạnh, đúng là rùng mình khi nghĩ kỹ...]

"Thôi bà đừng doạ hai bà cụ nữa." Kha Học bất đắc dĩ nói với một bên cạnh hai bà.

Bà áo hồng và bà áo xanh cùng giật mình.

Với nguyên tắc an toàn là trên hết, Kha Học hỏi: "Nếu bây giờ để các bà gặp bà Phương, các bà có sợ không?"

Bà áo hồng không chút do dự lắc đầu: "Không sợ, đều là bạn thân cả mà sao bà ấy lại hại tôi chứ?"

[Ối trời ơi thật luôn đấy, chờ chút để tôi cuốn chăn đã, hơi sợ.]

[Mong chờ quá nè.]

Kha Học cắn đầu ngón tay, nhanh chóng vẽ bùa chú trong không khí.

Vài giây sau, một đạo huyết phù hình thành giữa không trung và nhanh chóng biến mất.

Khi khán giả phòng livestream đang thắc mắc về hành động này của Kha Học, bên cạnh bà áo hồng và bà áo xanh đột nhiên xuất hiện một bà cụ mặc áo hoa, mặt mày tươi cười.

[Á á á á ma kìa, chờ đã, trông bà ma hiền từ quá!]

[Tuy gặp ma nhưng không thấy sợ chút nào mà còn cảm thấy rất ấm áp là sao nhỉ, nếu sau khi chết người thân bạn bè đều có thể đoàn tụ thì cảm giác chết cũng chẳng đáng sợ chút nào!]

[Bà áo xanh: Được rồi được rồi tôi bị doạ nhiều ngày vậy mà các người bảo không sợ hả, để các người cũng bị giật mình thử xem!]

Bà áo hồng tức thì rơi nước mắt, "Phương Nhi, đúng là cậu rồi Phương Nhi ơi, ở dưới đó cậu sống thế nào?!"

Bà áo xanh ngẩn ngơ: "Tôi biết ngay là cậu mà!"

Bà ma vẻ mặt khinh thường: "Ngoài tôi ra còn ai giúp cậu làm việc nhà nữa?"

"Ở dưới tôi sống tốt lắm, có tiền các cô đốt cho tôi muốn làm gì thì làm, lúc sống chưa tận hưởng thì xuống dưới tận hưởng hết!"

[Bà ma ơi, sao bà lại về doạ bà áo hồng và bà áo xanh, có phải bà không yên tâm về hai người họ không?]