Đại Tiểu Thư Đông Thành

Chương 1: Bắt giữ kiều thê bỏ trốn

Rừng rậm ngoại ô, trăng lặn sao mờ, gió lạnh thấu xương, Ôn Nguyệt Kha vội vã chạy trốn.

Phía sau mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa, tiếng bước chân và tiếng người hỗn loạn, ngọn lửa ngút trời dần bùng lên, rất nhanh đã chiếu sáng nửa bầu trời.

Nhanh lên một chút! Phải nhanh hơn nữa! Hắn sắp đuổi tới rồi, dù thế nào cũng không thể để hắn bắt nàng trở về!

Theo tiếng vó ngựa đến gần, lòng Ôn Nguyệt Kha càng thêm căng thẳng, trong lúc hoảng loạn nhất thời không để ý mà đi vào ngã rẽ, đến khi nàng phát hiện không ổn thì đã muộn, vách đá cao chót vót đột ngột chắn ngang trước mắt chặn đường nàng.

Sao lại thế này! Sao lại chạy sai hướng rồi!

Phía trước không còn đường thoát, tiếng bước chân hỗn loạn đã ngày càng gần, nàng đã tiến thoái lưỡng nan, không còn đường thoát.Ib zalo mình để mua combo với giá rẻ nhé mọi người

Ôn Nguyệt Kha đã cố gắng chạy trốn gần nửa đêm, từ nhỏ đến lớn nàng đều sống trong sự bảo bọc của phụ thân và huynh tỷ, chưa từng rời khỏi cung thành, càng chưa từng trải qua sóng gió gì, chạy đêm mấy canh giờ sớm đã kiệt sức, chỉ còn dựa vào ý chí miễn cưỡng chống đỡ, giờ đây thấy trước mặt không còn đường thoát, khí thế chống đỡ nàng trong lòng tan biến, lập tức như bị rút cạn sức lực toàn thân, bất lực ngồi phịch xuống đất.

Thật sự phải bị bắt trở về sao...

Rất nhanh, tiếng vó ngựa "Đạp đạp." dừng lại không xa phía sau, có người cầm đuốc, soi sáng một tấc đất trước vách đá.

"Nguyệt Kha cô nương, đêm khuya sương lạnh, ngươi định đi đâu vậy?"

"..." Nguyệt Kha quay lưng về phía người tới, cứng đờ tại chỗ, lòng từng chút một chìm xuống. Mặc dù giọng nói này nàng chỉ nghe qua vài lần nhưng lại rõ ràng như bị sắt nung in vào sâu trong tâm hồn, khiến nàng không khỏi rùng mình.

Là Thành chủ đáng sợ của Nam thành, Lăng Minh Trinh.

Quả nhiên hắn vẫn đuổi tới.

Nguyệt Kha cố nhịn sự ghê tởm và sợ hãi trong lòng, nắm chặt nắm đấm nghiến chặt răng, cố gắng không để mình run rẩy trước mặt hắn.

Nhưng không đợi nàng trả lời, Lăng Minh Tranh hiển nhiên đã không vui, giọng nói đột nhiên trầm xuống.

"Nguyệt Kha, ngươi tự mình đi tới đây, hay là ta đi tới đó đón ngươi về?" Thành chủ trẻ tuổi của Nam thành xuống ngựa, lạnh lùng nhìn bóng hình yểu điệu thướt tha phía trước.

Thiếu nữ yếu đuối mềm mại ngồi phịch xuống đất, váy áo dài rộng xộc xệch chồng chất lên nhau, khiến nàng như đóa hoa héo úa trên mặt đất, bị người tàn nhẫn hái khỏi cành rồi lại vứt xuống đất, dù là người sắt đá cũng không khỏi thấy thương xót. -------------- Các bạn ấn folow theo dõi truyện nhé, để phòng trường hợp truyện xoá, vẫn đọc được trên app