27.
Sau khi đến biên quan, ta lần lượt gọi Lâm Phỉ Chi và tiểu thị vệ.
Bọn họ thấy ta thì vô cùng kinh ngạc.
Nhất là Lâm Phỉ Chi.
Hắn ta nhíu chặt mày, vuốt v e mặt ta: “Đường xá xa xôi, chịu nhiều khổ cực lắm đúng không?”
Ta đưa tay hắn ta ra sau lưng ta.
“Ngươi nhìn xem, ta mập lên đây này.”
“Ta muốn lập chút công lao, sau đó đường đường chính chính cưới ngươi.”
“Vậy ngươi cố lên, ta chờ ngươi.”
Ừm, bánh vẽ vẫn phải có!
Tiểu thị vệ không phản ứng mạnh như vậy, chỉ nói: “Ta sẽ bảo vệ tốt công chúa!”
Ta cẩn thận dặn dò bọn họ một phen, mập mờ nhắc nhở bọn họ phải giữ mình trong sạch.
Ta không muốn bị hào quang nữ chính lấn át.
Bọn họ nghe câu hiểu câu không, nhưng vẫn đáp: “Được!”
28.
Nghĩ đến sự chăm sóc của Triệu Hòa Triệt với ta, ta hơi do dự, ta bèn tìm cơ hội nói với hắn: “Ba ngày nữa ngươi phải cẩn thận một chút, không hiểu sao ta nằm mơ, mơ thấy ngươi bị thương, tính mạng nguy kịch…”
Hắn hơi nhíu mày: “Được, thần sẽ chú ý.”
Nhưng ba ngày sau vẫn truyền đến tin hắn bị trọng thương.
Cũng may, có một y nữ thần bí giúp hắn trị liệu.
Đây chính là nữ chính.
Ta nghĩ tới nghĩ lui, không nhịn được nữa, đành mặc nam trang tới thăm hắn.
Đúng lúc gặp phải y nữ đang chữa thương cho hắn.
Ta quan sát một hồi, hừ, nhóc con này…
Trình độ y thuật này… có cứu sống được hay không còn phải dựa theo ý trời…
Suýt nữa làm cho học sinh khoa Y như ta nhịn không nổi.
Mặc dù ta biết, hắn là nam chính, nhất định sẽ không chết.
Nhưng chữa trị như vậy sẽ khiến cho hắn để lại di chứng, chịu nhiều đau đớn.
Ta nhìn gương mặt trắng bệch kia…
Ta trầm ngâm hồi lâu, sau đó đuổi y nữ ra ngoài.
Cố Triêu Cẩn cản lại: “Hoài Ninh, ngươi muốn Triệu đại nhân mất mạng sao?”
“Xử lý hắn như vậy rất dễ bị phát hiện…”
Ta tức giận đến bật cười, đuổi luôn cả hắn ta ra ngoài.
Sau đó, ta bắt đầu chữa thương cho Triệu Hòa Triệt.
Đợi làm xong mọi thứ, ta nằm ở một bên nghỉ ngơi.
Triệu Hòa Triệt nhắm nghiền hai mắt, lông mày nhíu chặt.
Ừm, gương mặt này nhìn mãi cũng không thấy chán.
Ta nhẹ nhàng nghiêng đầu qua.
Tốt xấu gì ta cũng cứu hắn một mạng.
Không cầu hắn lấy thân báo đáp, nhưng hôn một cái chắc cũng được nhỉ?
Ma xui quỷ khiến thế nào, ta ghé môi xuống.
Môi vừa chạm đến miệng hắn, Triệu Hòa Triệt đã mở mắt ra.
Ta giật mình, đang định xoay người, lại bị hắn ôm vào trong ngực.
Bởi vì hắn dùng sức nên vết thương lại có máu thấm ra.
Nhưng hắn không thèm để ý, chỉ nhìn ta nói: “Công chúa, thần có từng nói cho người biết, đừng tiếp tục trêu chọc thần không?”
Ta giãy giụa muốn đứng dậy, lại bị hắn ôm chặt hơn.
“Sở Hoài Ninh, tại sao năm lần bảy lượt chọc ghẹo ta?”
Hắn hôn ta.
Hung ác cắn cánh môi ta.
Đầu óc ta trống rỗng.
Đây là tình huống quái quỷ gì?
Nhưng mà cảm giác này… quả thật không tệ.
Mãi đến khi hắn buông ta ra, ta vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Triệt Hòa Triệt vuốt mặt ta, sắc mặt tái nhợt: “Đợi chiến sự kết thúc, chúng ta lập tức về kinh thành thân.”
Hả?
Ta đứng bật dậy.
“Không thể nào! Ta sẽ không thành thân với ngươi!”
Vẻ mặt hắn lạnh như băng.
Ta hơi sợ hãi, ấp úng nói: “Ngươi không biết tính cách của ta, ta thích câu tam đáp tứ, không phải là cô nương tốt lành gì…”
Hắn thản nhiên đáp: “Ta biết.”
“Chuyện lúc trước ta sẽ không so đo.”
“Chỉ c ần sau này ngươi toàn tâm toàn ý, trong lòng, trong mắt chỉ còn một mình ta là được.”
Ta xụ mặt xuống: “Nhưng ta không làm được, ta chỉ muốn cho mỗi nam nhân tốt một mái nhà, ta yêu tất cả nam nhân đều bình đẳng như nhau…”
Triệu Hòa Triệt nở nụ cười: “Vậy ngươi nhìn trúng ai, ta sẽ gϊếŧ kẻ đó, trong lòng ngươi có ai, ta sẽ làm cho kẻ đó vĩnh viễn biến mất.”
“Như thế, trong lòng, trong mắt ngươi cũng chỉ còn lại một mình ta.”
Ta lui lại hai bước, tên này điên rồi sao?
Hay là để dành cho nữ chính đi.
“Ta sẽ không đồng ý thành hôn với ngươi, ngươi dập tắt hi vọng đi.”
Ta xoay người rời khỏi lều vải.
29.
Triệu Hòa Triệt không đến tìm ta nữa.
Ta cho rằng hắn đã bỏ cuộc.
Dù sao hắn vừa kiêu ngạo, vừa tự phụ, bên cạnh lại còn một nữ chính.
Mười ngày sau, hai quân giao chiến, Cố Triêu Cẩn dẫn theo một đội quân tập kích hập phương của địch.
Triệu Hòa Triệt đồng ý phái một nhóm người tới tiếp ứng, nhưng hắn lại không làm.
Hắn đứng trước mặt ta.
Binh sĩ bên ngoài vô cùng lo lắng.
Hắn lại nhàn nhã đi bộ, bình thản hỏi: “Ngươi có muốn gả cho ta không?”
Ta kinh ngạc nhìn hắn.
“Triệu Hòa Triệt, ngươi điên rồi sao?”
Hắn chậm rãi đến gần ta, vẫn là gương mặt cao quý mà lạnh lùng kia: “Đại công chúa, có phải ngài quên rồi?”
“Là ngài liếc mắt đưa tình với ta trước.”
“Có bắt đầu, phải có kết thúc.”
“Không phải ta từng dạy đạo lý này rồi sao?”
Ta ngẩn người: “Nhưng ngươi nhốt ta vào nhà lao!”
“Trên đường phố nhiều người phức tạp, ngài lại có cử chỉ ph óng đãng, nếu ta không trừng phạt thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới thanh danh của ngài.”
Mặc dù ta cũng chẳng thấy có gì khác biệt.
“Ta có thể hiểu được sự tức giận của ngài lúc đó, cho nên định tới yến hội tạ lỗi, không ngờ ngài lại đổi đối tượng khác!”
Hắn nắm cằm của ta: “Sở Hoài Ninh, mới có bảy ngày mà ngươi đã ném ta ra khỏi đầu?”
Ta không hiểu mạch suy nghĩ của hắn, nhưng giờ phút này Cố Triêu Cẩn và tiểu thị vệ đang gặp nguy hiểm, ta thực sự không có thời gian phân tích tâm tư của hắn, vội la lên: “Triệu Hòa Triệt, ngươi là trọng thần triều đình, trăm năm thế gia, giờ phút này chỉ vì chút nhi nữ tình trường mà làm lãng phí thời gian? Bách tính, gia tộc, quốc gia, đối với ngươi những thứ đó còn không quan trọng bằng chuyện này sao?”
Hắn khẽ cười: “Phải.”
“Cho nên, Sở Hoài Ninh, ngươi muốn gả cho ta, hay là muốn bọn họ chết?”
…
Nữ chính đâu?
Mau mau tới cứu ta!
Ta thở dài, thôi, bỏ đi!
Dù sao hắn cũng hợp khẩu vị của ta.
“Ta gả.”
30.
Bọn họ đã nắm vững cơ sở thắng lợi rồi, tiếp theo chỉ cần truy sát tàn binh bại tướng mà thôi.
Đợi Cố Triêu Cẩn toàn thắng trở về, ta đã tới kinh thành.
Nửa tháng sau, bọn họ cũng về đến nơi.
Buổi sáng vừa về, buổi chiều đã có thánh chỉ tứ hôn.
Thành thật mà nói, ta không định nói chuyện của Triệu Hòa Triệt cho phụ hoàng.
Triệu gia có lẽ sẽ không bị lật đổ.
Nhưng chắc chắn Triệu Hòa Triệt sẽ không còn đường sống.
Ta nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng không nhẫn tâm nhìn hắn qua đời.
Ta còn có thể làm sao?
Ta yêu tất cả nam nhân như nhau, không nỡ để ai chết cả.
Kết quả là, ta đành khiến bản thân phải chịu ấm ức.
Thật sự quá khổ!
Ta cũng không dám tưởng tượng tới vẻ mặt của những người kia.
Cũng may, thân thể bọn họ còn chưa bị ta đυ.ng tới.
Bọn họ vẫn còn trong sạch.
31.
Sau khi bọn họ trở về kinh thành đã kiếm đủ mọi lý do để gặp mặt ta.
Nhưng tên Triệu Hòa Triệt kia luôn theo ta cả ngày, một tấc không rời.
Ta bèn hẹn cả ba người.
Bốn người tụ vào một bàn.
Chỉ có Triệu Hòa Triệt là bình tĩnh.
Ba người kia dường như có rất nhiều điều muốn nói.
Nhưng bọn họ chỉ nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Ta thở dài: “Ta đã đính hôn, mọi chuyện lúc trước… cứ coi như chưa từng xảy ra…”
Bọn họ liếc nhìn nhau, vẫn không ai đáp lại.
Như thể bọn họ không cảm thấy đây là lời ta nói với bọn họ.
Ta chợt nhớ ra, ba người bọn họ cũng không thân thiết với nhau lắm.
…
Không hổ là ta.
Chưa đánh đã thắng.
Ta đứng dậy, ho khan một cái: “Ta đi vệ sinh.”
Sau đó vội vàng bỏ chạy.
Chỗ này tuyệt đối không thể chờ lâu được.
32.
Ngày thành hôn, Triệu Hòa Triệt không lo chính sự nữa, chỉ lấy mấy phong thư trong tay áo ra.
Hắn gằn từng chữ trong thư cho ta nghe.
Trong thư là lời tâm tình, rất động lòng người, chỉ có điều… chữ ký ở dưới không thích hợp.
Theo thứ tự là Lâm Phỉ Chi, Cố Triêu Cẩn.
Tiểu thị vệ thì không, điều này cũng nằm trong dự đoán của ta.
Dù sao tiểu thị vệ của ta cũng là người nghe lời nhất.
Triệu Hòa Triệt nhếch môi cười.
Đầu ta tê dại.
Đây là điệu cười trước khi hắn nổi điên!
Ta cũng không đáp lại thư của bọn họ.
Nửa năm này, trên triều đình hắn như hổ mọc thêm cánh, bộc lộ rõ tài hoa.
Hắn mà điên lên thì đến ta cũng phải sợ.
Quả nhiên, hắn cúi người xuống: “Công chúa, có cảm thấy tiếc vì sau này chỉ còn một mình thần không?”
“Cũng hơi tiếc.”
Hắn nói tiếp: “Vậy mỗi ngày ta đổi một kiểu, được không?”
“Công chúa có một mình ta nhưng lại hơn cả trăm người khác.”
Có cách chơi như vậy sao?
Ừm, như vậy cũng không lỗ lắm.
Ta nhìn nam tử anh tuấn trước ặmặt.
Cuối cùng, dịu dàng hôn lên môi hắn.