Anh sải những bước dài đến sau Vương Tú Chi, đôi mắt chăm chú nhìn Nguyễn Cửu, rõ ràng là quan tâm, nhưng trông cũng giống như đang trừng mắt.
Nguyễn Cửu mơ màng nhìn lướt qua những người trong gia đình, nghe thấy giọng nói nhẹ bẫng của mình: "Mẹ, Ái Quốc đâu?"
Quá nhẹ, nếu không phải lúc này yên tĩnh, thì gần như không nghe thấy.
Vương Tú Chi vừa mới cố nhịn được nước mắt lại tuôn rơi như mưa.
"Đứa con khổ mệnh của mẹ ơi!" Bà khóc nức nở, sau đó lau mặt, tiến lên đỡ Nguyễn Cửu đang ngơ ngác chớp mắt, nước mắt cũng lăn dài, nhưng cô vẫn ngơ ngác đi vào nhà.
"Cửu à, thằng cả mất rồi, chúng ta vẫn phải sống tốt, con nằm nghỉ một lát, nằm nghỉ một lát trước đã."
Nguyễn Cửu không nhúc nhích, nói: "Mẹ, con muốn nhìn anh ấy."
Trong nửa đêm, nhà họ Tống đã dựng một linh đường đơn giản, không có quan tài, chỉ có một bức ảnh đen trắng, một hũ tro cốt.
Trong lò than đang đốt giấy, Nguyễn Cửu tiến đến quỳ xuống, bỏ thêm giấy vào đốt.
Từng tấm, từng tấm.
Cô nhìn bức ảnh đó, người đàn ông trong ảnh có đôi mắt to và đôi lông mày rậm, khuôn mặt nghiêm nghị, vô cùng nghiêm túc, nhưng vẫn toát lên chút chất phác.
Nguyễn Cửu cắn môi, nước mắt chảy càng nhanh hơn.
Nói ra thì, Nguyễn Cửu năm nay mới hai mươi, nhưng cô đã lấy chồng được bốn năm.
Bốn năm trước, cô mới mười sáu tuổi, đã bị cha ruột và mẹ kế ép gả cho một ông góa vợ già để đổi lấy tiền sính lễ, người đó còn lớn tuổi hơn cả cha cô, trong nhà có cả con trai lẫn con gái, người vợ trước của ông ta chính là bị ông ta đánh chết.
Lúc đó, Nguyễn Cửu đã nhảy xuống sông, sau đó được anh cả nhà họ Tống về thăm nhà vớt lên. Nhà họ Nguyễn đòi tiền, anh cả nhà họ Tống đã đưa một khoản tiền sính lễ, cưới cô về nhà.
Nhà họ Tống có sáu người con, chồng cô là anh cả, bên dưới có bốn người em trai và một người em gái, tất cả đều rất tốt với cô. Mặc dù sau đó hai người ít khi gặp nhau, nhưng cả gia đình nhà họ Tống đều là người tốt, cô đã sống mười mấy năm, đến khi lấy chồng về nhà họ Tống, mới được coi là có cuộc sống tốt đẹp.
Nhưng anh cả nhà họ Tống lại mất rồi.