Tôn Chỉ Anh Hùng

Chương 5: Ái

Lúc này con lớn của Phi Long đang kéo Ngọc Dung ra góc vườn phía sau để lái xe mới mua. Vợ Phi Long đang tắm, mỗi lần tắm thường rất lâu. Trong lúc đó Phi Long ngồi cạnh cửa sổ nhìn xuống con mình và Ngọc Dung lái xe thấy rất hài long. Nhớ lại lần đầu Ngọc Dung và Tiểu Hòa mới đến, Phi Long đã bị ấn tượng bởi vẻ đẹp kiêu sa và nhan sắc thiên kiều bá mị của cô ấy. Ngày đầu tiên làm việc, cô ấy đứng giữa nhà đang chỉnh chu lại mái tóc của mình. Phi Long mới về lại nhìn thấy cô ta cầm trên tay thứ gì đó tưởng là công việc của gia đình, Phi Long liền hỏi:

- Cái này để làm gì thế?

Cô ta thô lỗ bảo:

- Làm gì kệ người ta

Sau đó anh ta mới biết cái này chỉ là đồ buộc tóc của cô ấy thôi. Phi Long hồi tưởng lại mà mặt người đàn ông có vợ 2 con lại đỏ lên. Anh ta vừa thẹn vừa cảm thấy thú vị, giống như lúc mới yêu cũng từng trải qua cảm giác này. Sau đó Phi Long xuống nói chuyện với Ngọc Dung:

- Cô quả thật có tài dạy trẻ, thằng này nghịch lắm nó toàn phá phách đủ thứ không có bảo mẫu nào chịu nổi nó

Ngọc Dung cười:

- Nhóc đang tuổi ăn chơi hiếu động mà nó chịu ngọt lắm chỉ cần dỗ dành nó chút đỉnh là được

Phi Long cũng cười:

- Lúc trước có mời hai người rồi nhưng chỉ một tuần là họ chào xong cưỡi Vespa lượn mất

Ngọc Dung cười. Phi Long chợt nói:

- Nếu vợ tôi mà dịu dàng như cô thì tốt biết mấy

Ngọc Dung vội vàng lắc đầu, lấy tay che nụ cười nói:

- Anh không nên nói như vậy. Thật ra là phụ nữ với nhau, tôi có thể hiểu được cách suy nghĩ của chị ấy

Phi Long hỏi:

- Cô nghĩ thế nào cô cứ nói

Ngọc Dung nói:

- Tôi nghĩ anh nên tin vợ mình, chị ấy rất ít khi đi ra ngoài, có con lại càng phải ở nhà nhiều hơn. Tôi với lại tâm trạng của một người phụ nữ hay làm dâu trong gia đình lớn là áp lực lắm.

Phi Long nói:

- Không phải tôi không nghĩ cho cô ấy nhưng nhìn vẻ mặt nghênh nghênh của cô ấy tôi không nhịn được

Ngọc Dung thở dài:

- Lúc mới yêu thì cái gì cũng tốt đẹp cả. Anh hãy nhớ về lúc đang yêu: Tại sao những điều xấu khuyết điểm cũng trở thành đáng yêu?

Phi Long ngẫm nghĩ:

- Cũng phải. Lúc đó sao tôi lại yêu thích cô ta đến thế.

Ngọc Dung ngần ngừ hồi lâu nói:

- Hay bây giờ chị ấy sinh 2 con không còn đẹp nữa?

Thành có vẻ đồng ý với câu nói đó:

- Cô ấy ngày xưa cũng đẹp như cô bây giờ....

Ngọc Dung giật mình, ý này là ý gì, chẳng phải đang tán tỉnh mình sao? Lần 2 rồi mà. Nên Ngọc Dung gượng cười:

- Anh đừng ví dụ thế ông xã tôi không thích.

Nói rồi Ngọc Dung đi chơi với nhóc tiếp. Phi Long nhìn dáng dấp Ngọc Dung có vẻ bắt đầu say mê. Tiểu Hòa ở cửa trước làm sao thấy được cảnh đó.

-=-=-

Ai đó gọi điện báo cáo với Thành Công:

- Tôi mới tìm được tin số hàng nhái đó là do ông Luis phá chúng ta, do một công ty chuyên sản xuất hàng nhái ở miền nam Tàu. Thương vụ làm ăn của họ lên tới 150.000 đô la.

Thành Công không lấy làm bất ngờ, liền gật đầu:

- Tôi sẽ xử lý việc đó.

Nói xong Thành Công cúp điện thoại lẩm nhẩm:

- Định múa rìu qua mắt thợ à? Khi nó tập đi ta đã là cáo già rồi

Lúc này 2 hai thằng bạn đến nhà rủ Phi Long đi chơi. Thành Công nói với Phi Long khi ra tới cửa:

- Ăn chơi tối ngày vậy sao, con con đã 5 tuổi rồi. Tập làm ăn đi chứ

Phi Long cũng trả lời cho qua chuyện:

- Con biết rồi. Hôm nay đi sinh nhật thằng bạn

Ngọc Dung dắt con Phi Long về phòng cho ngủ. Vợ Long vừa lau khô tóc vừa ngồi nói chuyện với Ngọc Dung. Vợ Long nói:

- Cô thật biết dạy trẻ, nó ngoan ngoãn vâng lời như vậy trước kia là chuyện không tưởng được.

Ngọc Dung nói:

- Chị nói chi vậy, tôi dạy là nhận tiền thù lao mà

- Nhưng bảo mẫu trước đây nó không nghe ai cả.... mà tôi hỏi thật cô có vẻ khá giả sao phải đi làm cực nhọc thế này?

Ngọc Dung hơi ngạc nhiên:

- Sao chị nói thế?

Vợ Phi Long nói:

- Vì cô thành thạo nhiều thứ, cách ăn nói làm việc nè. Bảo mẫu cũng không có dáng dấp tiểu thư của cô đâu

Ngọc Dung gật đầu:

- Tôi và anh Hòa thương nhau, nhưng gia đình phản đối nên chúng tôi đã ở đây

Vợ Phi Long ngạc nhiên:

- Cô có thể vì tình yêu mà kiên quyết như vậy thật đáng ngưỡng mộ

Ngọc Dung nói:

- Biết đâu tôi lại sắp hối hận rồi đây

Cả hai cùng cười. Nhưng ý Ngọc Dung vì nghĩ đến Phi Long vừa tán tỉnh mình lại sợ Tiểu Hòa sẽ biết được, gây nên những xung đột không tốt rồi chuyện này chuyện kia làm cuộc phiêu lưu của cặp đôi thêm gian nan. Vợ Long không biết điều đó

-=-

Có một cô gái đeo mặt nạ và mặc đồ đỏ đang ngồi trong phòng. Xung quanh có mấy đàn em xăm mình ở trần khoe cơ bắp, đứa thì đang dũa móng tay móng chân, đứa thì đang mài dao mài kéo, có thằng lại đang chải tóc. Ai đó thông báo với cô ấy rằng:

- Con gái ông ta đã bỏ đi theo trai, có khả năng đã đến Đông Lào.

Cô gái nghe xong nở một nụ cười:

- Chà chà chuyện này mới nha. Chẳng phải trời đã giúp ta rồi hay sao

Nói xong cô ta gọi một đứa đàn em lại hỏi:

- Sắp Tết Nguyên Đán rồi phải không?

Đứa đàn em gật đầu: Dạ đúng

- Tụi bay thu hết pháo lậu về đây cho tao

Đám đàn em hơi ngẩn người:

- Chị muốn ăn Tết hoành tráng giống bọn họ hay sao?

Cô gái mặc đồ đỏ lại cười tươi:

- Đúng vậy.

./.

Mọi chuyện mấy hôm nay với Tiểu Hòa thì có vẻ êm đềm. Ngoài việc canh cửa cổng, mở cửa xe, hay tuần tra quanh dinh thự thì thỉnh thoảng cũng đi theo hộ tống xe chở hàng hóa cho ông Thành Công. Nơi ông sống là ở phía Bắc cụm công nghiệp lớn Sơn Trà của tỉnh Thanh Hà nên cũng khá bình yên. Tiểu Hòa nếu theo xe thì phụ giúp việc vận chuyển hàng hóa lên xuống hơn là làm bảo vệ.

Ngọc Châu là một cô gái hoạt bát nhưng khá khép kín, cuộc sống của cô chỉ quanh quẩn là công việc và gia đình. Sau khi làm việc ở công ty của ba cô thì quay về nhà với cha mẹ và em cháu, cô cảm thấy như vậy cũng đầy đủ. Hôm nay cuối tuần, cô rủ Như Ý, một nữ bảo vệ trong nhà đi cà phê, đồng thời để Hòa làm lái xe.

Quán cà phê ở trên nóc một tòa nhà cao. Nhìn xuống họ có thể nhìn thấy những tòa nhà xung quanh lung linh đèn sáng đủ màu và xa xa là dòng sông Nậm Rốm với cầu Rồng há miệng canh me đớp tàu thuyền qua lại. Ngọc Châu rủ cả hai cùng mình ngắm cảnh trò chuyện không giống như chủ mà giống như một người bạn. Quán đơn giản nhưng thoải mái và thoáng mát với nhiều cây cảnh và hòn non bộ bày trí xung quanh. Ngọc Châu lựa một góc quán ăn uống linh tinh. Một lát, cô hỏi suy nghĩ của hai người đối với mê tín. Như Ý đã quen trước với Ngọc Châu nên tự nhiên hơn. Cô nói rằng cha mẹ cô là người sùng đạo mỗi tuần đều đi lễ nên suy nghĩ của cô cũng có phần tin tưởng. Cô tin vào nhân quả, ở hiền gặp lành, kiếp trước kiếp sau, Thiên Đàng và Địa Ngục.... Tiểu Hòa trong lòng không tin vào những thứ đó nhưng đã từng gặp Ngọc Dung trong giấc mơ, đã làm lung lay chủ nghĩa duy vật trong anh. Với lại bỗng dưng Ngọc Châu hỏi tất nhiên có vấn đề gì đó nên Tiểu Hòa chỉ trả lời chung chung rằng:

- Cũng đã từng cảm thấy vận mệnh.

Ngọc Châu hỏi:

- Vận mệnh gì?

Tiểu Hòa nói:

- Vận mệnh trốn chạy định mệnh

Ngọc Châu và Như Ý cùng cười dù không hiểu lắm ý tứ trong câu nói. Sau đó Ngọc Châu liền lấy ra hai quyển sách dày cộm, một cuốn tên Thần Linh Ký, cuốn kia tên Quán Nhân Thuật hỏi:

- Hai bạn đã đọc qua loại này chưa?

Tiểu Hòa và Như Ý lắc đầu. Như Ý nói:

- Nhưng đã có nghe qua. Thần Linh Ký là một câu chuyện tân biên lại từ dân gian viết về thứ bậc của các vị thần linh trên trời, nó phổ biến sau các truyện Phong Thần Diễn Nghĩa và Tây Du Ký. Còn Quán Nhân Thuật là phép toán người của Quỷ Cốc Tử, ông ta cho rằng gương mặt, hình dáng, vẻ bên ngoài của thân thể nói lên tính cách và phẩm chất tiềm ẩn của con người.

Tiểu Hòa tuy ít quan tâm nhưng nghe cũng cảm thấy hứng thú. Ngọc Châu liền ngỏ ý muốn tặng cho hai người mỗi người một quyển. Một phần là công hộ tống cô ấy đi uống cà phê và sau là kết bạn bè.

Tiểu Hòa biết đây là thành ý của sếp, cũng không từ chối nói:

- Sếp đã nói thì tôi không từ chối, nhưng đàn ông mạnh mẽ phải ưu tiên phụ nữ thùy mị nết na. Mời cô Như Ý trước.

Như Ý cảm ơn rồi lấy quyển Quán Nhân Thuật, nên Tiểu Hòa cầm quyển Thần Linh Ký.

-=-=-

Phi Long sau một đêm đi sinh nhật thì hôm nay vẫn còn la cà ngoài đường. Hắn đang cùng hai thằng bạn đi uống bia ở tầng hầm một quán bar. Ngà ngà say liền trổ mòi dê một cô gái mặc váy đỏ sεメy ở bàn sau lưng. Cô gái này là đối tượng theo đuổi của một ông lão giàu có mặc vest ngồi gần đó. Ông lão kêu lên:

- Thằng nhãi con dám giành hoa hồng của tao?

Phi Long nhìn qua thấy lão già tầm 60 lại xấu xí không có gì nổi bật liền muốn trêu chọc hỏi lại:

- Ông nghĩ sao mà bảo đây là hoa hồng?

Ông kia trố mắt:

- Thì đây là hoa hồng. Đóa hồng tươi thắm của lão gia.

Phi Long liền xoay qua hai thằng bạn:

- Đây đâu phải hoa hồng phải không tụi bay

Hai thằng bạn liền gật đầu lia lịa:

- Đúng rồi đây đâu phải là hoa hồng đâu

Ông kia không nhịn được hỏi lại:

- Chứ hoa gì?

Phi Long liền nhìn từ trên cổ tới dưới đùi cô gái sεメy kia một lượt rồi trề trề môi ra vẻ chắc chắn:

- Không phải. Đây nhất định là hoa nhài, hoa nhài cắm bãi phân trâu phải không tụi bay?

Hai thằng kia lại gật đầu lia lịa:

- Phải phải là hoa nhài cắm bãi phân trâu

Ông già kia tức giận, đập bàn một cái thì liền có 6 tên mặc vest bàn bên hùng hổ bước qua. Phi Long giờ mới phát hiện bọn chúng là vệ sĩ của lão già liền tái mặt hỏi hai thằng bạn:

- Hai thằng bay có kế sách gì không?

Hai thằng bạn cũng tái mét mặt nhưng một thằng vỗ ngực nói:

- Kế thì tao một bụng, 36 kế Binh Pháp Tôn Tử tao thuộc hết

Phi Long vốn ăn chơi lười học không biết liền hỏi:

- Giờ xài kế nào?

Thằng kia liền đáp:

- Trong 36 kế tẩu vi thượng sách

Thằng bạn còn lại phụ hoạ:

- Chạy là thượng sách

Nói xong hai thằng nó liền cong mông vọt ngay ra hướng cửa chạy mất dép. Phi Long thấy hai thằng chạy tới cửa liền hỏi:

- Ủa ủa Hai thằng bây là bạn tâm giao mà bỏ tao à?

Hai thằng đồng thanh:

- Bạn tâm giao là để nhớ mãi chứ không phải là chiến hữu.

Phi Long gật đầu:

- Đúng tao sẽ ghi lòng tạc dạ hai thằng bay.