Xuyên Thành Đệ Đệ Của Trụ Vương

Chương 2

Hắc Bạch Vô Thường trong cơn sợ hãi tận mắt nhìn thấy trời rõ ràng đang đè ép Tử Thăng một góc 90 độ, rõ ràng đối phương chỉ là hồn phách, nhưng bọn họ lại nghe được tiếng vô số xương đang nứt gãy.

Trời cứ thế đè bẹp một người sống sờ sờ thành bột mịn.

Mắt thấy một người mà mình tôn kính hồn phi phách tán trước mắt, biểu tình Hắc Bạch Vô Thường đờ đãn, thậm chí không còn tâm trạng đi quan tâm cảnh tượng vừa rồi đối với bọn họ chỉ là ảo cảnh.

Đang trong lúc bi thương lan tràn trong lòng, bọn họ lại nhìn thấy bột mịn vừa rồi bị nghiền áp lại tỏa ra ánh sáng.

Ánh sáng công đức chỉ còn tồn tại ở thời thượng cổ lại bao bọc lấy một chút hồn phách rách nát rồi bay giữa không trung, sau đó cũng tiêu tán trong không khí.

*

Trời đã sáng.

Các vương tử trong các cung khác của Ân vương cung đã sớm thức dậy, thậm chí trong cung điện còn bận rộn đến khí thế ngất trời, nhưng trong một cung điện không tính là hẻo lánh lại vô cùng im ắng.

Nếu là trước kia, những triều thần đó tất nhiên là sẽ lải nhải, trách cứ vị vương tử này không đúng.

Nhưng mà, ai bảo vương tử người ta mới hai, ba tuổi chứ?

Các cung nhân bưng dụng cụ rửa mặt yên tĩnh chờ ở ngoài cửa, ánh sáng mặt trời lên càng cao, trong phòng vẫn yên tĩnh như cũ.

Tử Thăng như mơ một giấc mơ, lại như mơ hai giấc mơ khác nhau.

Giấc mơ thứ nhất, cậu mơ thấy một mảnh hư không, cảm giác cô đơn bao trùm, ăn mòn cậu.

Cậu mơ thấy mình liên tiếp biến thành các đồ vật khác nhau, hình như là thực vật màu xanh?

Cũng không biết cậu đã ngây người bao nhiêu năm, thậm chí cậu còn quên mất sự tồn tại của thời gian trên đời này, đột nhiên cảnh mờ ảo, sau đó cậu biến thành vũ khí rơi vào tay người khác.

Sau đó cậu quên mất mình rời khỏi chủ nhân thế nào, lại lần nữa biến thành rễ cây.

Cậu vẫn luôn phiêu bạt, nhìn vui buồn đắng cay trong trần thế, cũng có chút ngây thơ.

Cậu cũng muốn trở thành sinh linh, trở thành một phần trong thế gian này.

Nhưng cậu như sinh ra đã không dính nhân quả, dù thế nào cũng không thể hòa nhập vào nó được.

Hơn nữa, ý thức của cậu nhỏ bé đến nỗi không thể nhỏ bé hơn, quy tắc của vận mệnh đã chú định cậu mãi không thể trở thành sinh linh.

Lúc này, cậu như thấy được một lượng lớn ánh sáng công đức vọt về phía mình, trong đó bao vây cậu đúng là linh hồn mà cậu rất cần.

Đúng, cậu chỉ là một cái vỏ rỗng, không có linh hồn.