Thiếu Hiệp, Lấy Ta Được Không?

Chương 41

Chương 41
Editor: Serena Nguyen

Ta cùng Công Tôn Liệt quyết định mở quan tài khám nghiệm tử thi, chuyện này đừng nói là lão phu nhân không đồng ý, dịu dàng như Sơ Tuyết chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý chúng ta đi mở quan tài cha mình, cho nên cuối cùng hai ta vẫn không nói chuyện này cho bất cứ kẻ nào, mà là quyết định tự tiện hành động.

Mộ Công Tôn Nhất Hạ cũng không xa, ở phía sau núi Ngự Phong sơn trang, để không kinh động người Công Tôn gia, càng để không làm cho những võ lâm nhân sĩ bụng dạ khó lường quanh quẩn quanh Ngự Phong sơn trang nhìn chằm chằm hoài nghi, ta cùng với Công Tôn Liệt đợi đến nửa đêm mới lén lén lút lút chạy ra khỏi Ngự Phong sơn trang, đi tới sau núi.

Tối nay không gió, tầng mây thật dầy che đậy ánh trăng, cả phía sau núi giống như được bao phủ trong một màu đen bao la, bát ngát, nhớ tới mục đích của chúng ta, ta càng sợ hãi trong lòng, chỉ có thể nhắm mắt, theo sát Công Tôn Liệt bước đến.

Kể từ sau khi ta đào hôn, giữa chúng ta gần như đã đến nông nỗi không lời nào để nói, vậy mà, giờ phút này trong đêm khuya quỷ dị như vậy, không có người nói chuyện thật là quá giày vò rồi. Cuối cùng, sợ hãi đánh bại lúng túng, ta chạy chậm tiến lên trước, yếu ớt gọi: "Công Tôn Liệt. . . . . ."

Hắn không để ý ta, tiếp tục bước nhanh đi về phía trước.

Cảm giác không được để ý tới thật là không tốt, bản tính bướng bỉnh của nổi lên, dứt khoát cắn răng, trực tiếp kéo ống tay áo hắn.

Rốt cuộc hắn cũng dừng bước, quay đầu lại đưa mắt nhìn ta, ánh mắt bén nhọn này ở trong đêm đen có vẻ khó có thể nắm bắt, dũng khí của ta lại lập tức bay mất, nhút nhát rút tay về nói: "Cái đó. . . . . . Ta muốn bảo ngươi đi chậm một chút, ta theo không kịp. . . . . ."

Trầm mặc một hồi, hắn mở miệng: "Ngươi đi về ."

"Cái gì?" Ta sửng sốt trong chốc lát, lập tức lắc đầu, "Không được, ta không thể trở về, ta muốn đi theo ngươi."

"Sợ ta lừa ngươi, nhất định tận mắt nhìn thấy mới yên tâm sao?" Hắn cười lạnh một tiếng.

"Không phải vậy, ta không phải ý này." Nếu đổi lại là trước kia, đánh chết ta cũng sẽ không đích thân đi làm chuyện kinh khủng như mở quan tài khám nghiệm tử thi. Nhưng là bây giờ chỉ có hai người ta và Công Tôn Liệt, nếu như mà ta không đi, vậy cũng chỉ có một mình hắn đi, muốn con trai tự tay mở ra quan tài cha mình, đây cũng quá tàn nhẫn. Ta mặc dù không thể thay đổi gì, nhưng là ít nhất có thể ở bên cạnh hắn, cổ động tinh thần hắn.

"Vậy ngươi có ý tứ gì?" Hắn hỏi.

Công Tôn Liệt là một người có lòng tự ái rất mạnh, ta không thể nói cho hắn biết lời trong lòng, do dự chốc lát, ta nói: "Nơi này đen thế kia, trở về một mình rất đáng sợ, ngươi đừng đuổi ta đi, đi cùng với ta có được hay không?"

Hắn như ngẩn người, hồi lâu, mặt lạnh cuối cùng dễ nhìn chút, rút vỏ đao ra, đưa tới trước mặt của ta.

"Làm cái gì vậy?" Ta kỳ quái nhìn hắn.

"Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi túm vỏ đao này, ta mang ngươi tới."

Thì ra là hắn có ý này, ta vội vàng túm một đầu vỏ đao, hắn nắm một đầu khác, mang theo ta đi về phía trước, mặc dù vẫn một đường không nói gì như cũ, nhưng nắm vỏ đao này, chẳng biết tại sao mỗi bước đi đều an tâm không ít, tâm tình khẩn trương sợ hãi cũng dần dần hòa hoãn lại.

Lại đi thật lâu đường núi, rốt cuộc chúng ta tới địa phương mai táng Công Tôn Nhất Hạ.

Trước khi đến, ta cố ý cầm đi một chút đồ cúng, đây là chuyện mỗi tháng mẹ ta sẽ đến trước mộ phần Kỷ phụ thân ta làm, mẹ nói làm những chuyện này là tôn kính người chết, nói cho người chôn dưới đất, người trên mặt đất rất nhớ họ, hi vọng họ ở nơi xa xôi có thể sống thật tốt.

Khi đó ta còn chưa rõ ràng sống và chết đến tột cùng là như thế nào, thậm chí cho là Kỷ phụ thân chỉ ở một địa phương rất xa một chút không về được. Cho đến khi ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, trơ mắt nhìn rất nhiều người chết đi trước mắt ta, rốt cuộc ta mới hiểu chết là gì, cảm nhận được tâm tình mẹ ta lúc đó.

Kỷ phụ thân chết rồi, cha Công Tôn Liệt cũng đã chết, mà ta trúng độc rất nhanh cũng sẽ chết. Sau khi chết ta sẽ không còn được gặp lại cha mẹ ta, không thấy được Kim Nguyên Bảo, không thấy được tất cả những người khác rồi, vừa nghĩ tới phải vĩnh vĩnh viễn viễn nằm trong một đống đất tròn tròn, cũng không thể ra ngoài được nữa, trong lòng ta sẽ rất khó chịu, rất muốn khóc lớn một lần.

"Ngươi làm sao vậy?" Công Tôn Liệt tế bái cha xong quay đầu lại, trùng hợp nhìn thấy trong mắt ta ngấn lệ.

"Không có gì." Ta vội vàng lau khô nước mắt, "Ta thấy cha ngươi, liền nghĩ đến Kỷ phụ thân đã chết của ta, trong lòng khó chịu."

"Ngươi còn có một người cha họ Kỷ?"

"Ừ, mẹ ta bảo ta gọi ông là Kỷ phụ thân, ta chưa từng thấy ông ấy, nhưng là mỗi tháng mẹ ta sẽ mang ta đi tế bái ông, cho nên cuối cùng ta cảm thấy ta đã gặp ông, mặc dù ông đã chết, nhưng mẹ ta bảo chỉ cần thắp hương dập đầu với mộ phần, Kỷ phụ thân có thể nhìn thấy. . . . . . Ngươi nói, người đã chết thật còn có thể nhìn thấy sao?" Ta hỏi Công Tôn Liệt.

Hắn ngẩn người, tiếp theo lắc đầu: "Có lẽ vậy, ta cũng không biết."

"Vậy ngươi nói rốt cuộc người đã chết sẽ đi nơi nào đây?"

"Hẳn là âm tào địa phủ thôi."

"Mọi người chết đều sẽ đi chỗ đó sao? Nếu như mà ta chết, có phải cũng sẽ đi âm tào địa phủ hay không?"

"Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó?" Sắc mặt Công Tôn Liệt biến đổi, hình như không quá muốn trả lời vấn đề của ta.

"Ta chính là tò mò thôi, đều nói người đã chết thì đi âm phủ, vậy ta chết chắc cũng sẽ đi âm phủ đi, đến âm phủ không trở về được nơi này, cũng không nhìn thấy mọi người, nơi đó chắc sẽ rất lạnh, không biết mọi người có thể nhớ đến ta giống mẹ ta nhớ Kỷ phụ thân hay không. . . . . ." Nghĩ đến vấn đề này khiến người ta cực kì đau đớn, ta nhịn không được ngẩng đầu nói với Công Tôn Liệt: "Nếu như mà ta chết rồi, ngươi nhất định phải cúng ta đồ ăn tốt, mặc dù khi còn sống ta thực có lỗi với ngươi, nhưng là chết cũng đã chết rồi, ngươi liền đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng trách ta nha."

"Sở Tiểu Bắc!" Công Tôn Liệt chợt cắt đứt ta..., giọng của cậu ta vang lên trong đêm âm lãnh có vẻ có chút đột ngột, làm ta sợ hết hồn.

"Ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Làm ta sợ muốn chết!" Ta vỗ ngực, ngẩng đầu nhìn hắn phát hiện mặt hắn căng thẳng vô cùng.

"Đừng nói những lời không may này, ngươi sẽ không chết."

"Ta vừa nói như thế, ngươi đừng coi là thật nha, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu, nếu như mà ta chết rồi, ngươi còn có thể trách ta không, sẽ cúng tế mộ phần của ta chứ, ngươi cũng không thể để cho ta chết không nhắm mắt nha!" Ta quấn lấy hắn hỏi.

Rốt cuộc hắn vẫn mềm lòng, thở dài thật sâu: "Hiện tại ta đã không trách ngươi. . . . . ."

Ai, Công Tôn Liệt này cũng thiệt là, quấn hắn hỏi hồi lâu cũng không đồng ý cúng tế mộ phần ta, thật là lãng phí nước bọt của ta. Cũng được, dù sao bây giờ ta còn chưa có chết, nghĩ xa như vậy cũng vô nghĩa, làm chính sự quan trọng hơn.

Trải qua tế bái đơn giản, hai ta bắt đầu chính sự tối nay—— mở quan tài khám nghiệm tử thi.

Mộ phần Công Tôn Nhất Hạ thật sự rất kiên cố, mặc dù tay chân nhanh nhẹn như Công Tôn Liệt, vẫn tốn hơn một canh giờ mới đào phần mộ lên. Chân tướng đang ở trước mắt, trong lòng ta không nhịn được gấp gáp, sợ hãi cũng theo lo lắng chờ đợi biến mất hơn phân nửa, tiến lên trước muốn nhìn.

"Hài nhi bất hiếu, kính xin cha tha lỗi." Chỉ thấy Công Tôn Liệt dập đầu ba cái với quan tài, sau đó đứng lên, vận công đánh một chưởng lên nắp quan tài.

Quan tài bị mở ra, ta sợ che mắt.

Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, hồi lâu, ta nhịn không được mở mắt ra, từ giữa kẽ tay len lén liếc nhìn Công Tôn Liệt đứng tại chỗ, không nhúc nhích: "Như thế nào?"

Cậu ta không lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm quan tài gỗ, gân xanh trên trán cũng nổi lên, trên mặt viết đầy khϊếp sợ khó có thể dùng lời diễn tả được.

Ta lập tức ý thức được cái gì, không để ý nỗi sợ, vội vàng buông tay nhìn vào quan tài, chỉ thấy chiếc quan tài cũ kỹ bị bùn đất ăn mòn quả nhiên như ta dự đoán, rỗng tuếch, ngay cả bóng dáng thi thể cũng không có.

Chân tướng rõ ràng.

Thi thể Công Tôn Nhất Hạ không có xuất hiện trong quan tài, cái này nói rõ ý tưởng của ta vô cùng có thể là đúng, Công Tôn Nhất Hạ còn chưa có chết, Phệ Hồn đao vẫn còn ở trong tay ông ta. Kể từ đó, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp tìm được Công Tôn Nhất Hạ, là được tìm được Phệ Hồn đao, dùng nó tới trao đổi tính mạng mọi người.

Chuyện rốt cuộc có khả năng xoay chuyển, trước mắt rốt cuộc ta cũng thấy được hi vọng, nhưng Công Tôn Liệt thật giống như một chút cũng không vui.

Ngày ấy, sau khi chúng ta chôn xong chiếc quan tài vô ích kia, trở lại Ngự Phong sơn trang, tình trạng của hắn liền có chút không đúng, dù ta làm gì, mặt hắn đều giữ nguyên vẻ nghiêm túc, im re. Ba năm trước đây cha đã chết ở trước mặt mình, giờ phút này lại vô cùng có khả năng còn sống trên cõi đời này, đổi lại là ta nên cảm thấy vui mừng mới đúng, nhưng nhìn phản ứng Công Tôn Liệt cảm giác lại không phải như vậy, thật sự làm cho người ta nhìn không thấu.

Trừ thái độ không rõ của Công Tôn Liệt làm cho ta hết sức phiền lòng, lão phu nhân cũng là một người làm cho người ta nhức đầu.

Có thể là cảm thấy ta và nhi tử của bà còn giao du với nhau, thái độ của bà với ta từ lúc mới đầu không hoan nghênh, dần dần lại bắt đầu có sự thay đổi.

"Nha đầu này ban đầu không nói tiếng nào đào hôn, hiện tại lại chạy tới làm chi, còn không mau cút cho ta!"

"Nói ngươi cút còn không cút, da mặt thật là có chút dày, chẳng lẽ là hối hận?"

"Nha đầu không biết trời cao đất rộng, cũng biết hối hận, coi như ngươi thức thời. Ngự Phong sơn trang ta mặc dù gia cảnh sa sút, nhưng Liệt nhi nhà ta thiếu niên tài tuấn, dáng vẻ khí phách, thân thủ bất phàm, ở trên giang cũng là nhân vật có máu mặt, cô nương nhà nào không muốn gả cho hắn, ngươi hối hận cũng coi như nhân chi thường tình."

"Nhưng nếu ngươi thật hối hận, nói thẳng chính là, Ngự Phong sơn trang ta từ trước đến giờ khoan hồng độ lượng, tất nhiên sẽ không làm khó ngươi."

"Nếu như ngươi hối hận, vẫn có khả năng cứu vãn, ngươi nói đi!"

. . . . . .

Càng nói càng khoa trương, ta rất sợ cứ tiếp tục như vậy, lão phu nhân lại buộc ta gả cho con trai của bà, xem ra kế hoạch bây giờ, là nhanh chóng thuyết phục Công Tôn Liệt, đi tìm Công Tôn Nhất Hạ với ta.

Ta một mặt dùng bồ câu đưa tin ở Ngự Phong sơn trang báo cho Vô Đạo đường, một mặt lại đi tìm Công Tôn Liệt ngả bài.

"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, biết cha ngươi còn sống, liền đi tìm đi, không nói tiếng nào như vậy là ý gì?" Ta chặn hắn lại, ép hỏi.

"Muốn tìm ngươi đi tìm đi, ta không muốn tìm." Cuối cùng hắn mở miệng nói chuyện rồi, nhưng là lời nói ra khỏi miệng lại làm kẻ khác hết sức thất vọng.

Ta nói: "Ngươi làm cái gì vậy, đó là ngươi cha, tại sao ngươi không đi tìm?"

"Sao ta phải đi tìm?" Hắn chợt hỏi ngược lại ta, "Ba năm qua, địa vị Ngự Phong sơn trang ở trên giang hồ bởi vì ông ấy qua đời, ngày càng sa sút. Vì trọng chấn Ngự Phong sơn trang, ta cùng mẫu thân đã cố gắng bao nhiêu, gặp bao nhiêu đau khổ, nếu ông ấy thật còn sống, tại sao không ra giúp chúng ta? Cho dù là trở lại liếc mắt nhìn cũng tốt!"

"Có lẽ. . . . . . Có lẽ cha ngươi có điều khổ tâm bất đắc dĩ?"

"Khổ tâm bất đắc dĩ?" Hắn cười lạnh một tiếng, "Ta biết rõ Phệ Hồn đao là ông ấy lấy đi, nếu có thể tới cầm đao, tại sao không đến thăm chúng ta một cái? Chẳng lẽ ta cùng mẹ, còn không bằng một cây đao sao?"

"Có lẽ ông ta đã tới thăm ngươi, có lẽ cha ngươi quả thật đã chết rồi, cái người này làm sao vậy, chân tướng sự tình còn chưa có điều tra rõ ràng, liền kết luận trước, ta thật sự là bị ngươi tức chết!" Ta không hiểu rõ tại sao Công Tôn Liệt cứ phải nghĩ nhiều như vậy.

"Ngươi gấp gáp như thế, đơn giản là vì Phệ Hồn đao thôi."

"Đúng, ta chính là vì Phệ Hồn đao, chẳng lẽ ta có lỗi sao?" Ta bị thái độ này của hắn chọc giận, "Ngươi cũng đã biết ta vì cứu các ngươi, ở trong cung giao dịch với Tuấn Hiền vương, nếu như trong vòng ba tháng không tìm được đao, đừng nói là các ngươi, mạng của ta cũng phải đền vào!"

"Ngươi nói cái gì?" Hắn kinh ngạc nhìn ta.

"Ta nói nếu như không tìm được đao tất cả mọi người phải chết, ngươi liệu mà làm thôi!" Ta nói xong, quay đầu bước đi, không muốn nói nhảm cùng hắn, nếu hắn không giúp ta, ta liền tự mình đi tìm, ta không tin tự mình nghĩ không ra biện pháp!

"Đứng lại!" Hắn gọi ta.

Ta quay đầu lại, tức giận hỏi: "Làm gì?"

Một thời gian trầm mặc đi qua, hắn từ từ nói ra một câu: "Tháng trước, hình như ta gặp qua cha ta."