Bạn Cùng Bàn Mỏng Manh Yếu Đuối

Chương 10

Trần Thập Nhất rất vui, may mà còn có người đi cùng, nếu không một mình lủi thủi nhìn người khác huấn luyện quân sự thì thật ngại.

Quý Nam Tinh nhìn cậu ta, gật đầu đáp một tiếng "ừ".

Trần Thập Nhất cũng không dám nói chuyện phiếm công khai, ngày đầu tiên đi học, tính tình giáo viên chủ nhiệm ra sao còn chưa biết rõ, chỉ có thể tranh thủ lúc giáo viên chủ nhiệm nói chuyện với người khác hoặc quay người viết bảng thì lén nhìn Quý Nam Tinh.

Đẹp trai dã man, chắc là được Nữ Oa nặn mặt có tâm nhất rồi.

Đến khi giáo viên chủ nhiệm phân công cán sự lớp, Trần Thập Nhất không nhịn được lại tò mò hỏi: "Cho tôi hỏi cậu bị bệnh gì mà không cần huấn luyện quân sự vậy?"

Quý Nam Tinh không trả lời, chỉ hỏi ngược lại: "Còn cậu?"

Trần Thập Nhất khá thoải mái: "COPD, từng nghe chưa? Tôi bị di truyền bẩm sinh, nhưng cậu yên tâm, bệnh này không lây đâu."

Quý Nam Tinh ừ một tiếng, nói: "Tôi bị bệnh tim."

Ra ngoài, hình tượng đều là tự tạo ra.

Ngoài việc mệnh không tốt, sống không được lâu, Quý Nam Tinh thật ra không có bệnh gì. Lý do nói như vậy là từ hồi tiểu học, khi theo sư phụ đi khắp nơi, cậu thường xuyên phải xin nghỉ học, ngắn thì một hai tuần, dài thì vài tháng, nhưng sư phụ lại không cho cậu bỏ học, vì vậy chỉ còn cách xin nghỉ ốm.

Bệnh gì mà cứ vài hôm lại phải xin nghỉ, lúc khỏe lại như người bình thường, sư phụ và sư huynh chọn tới chọn lui cuối cùng chọn bệnh tim, dù sao thì cục quản lý của họ cũng có bệnh viện riêng, làm bệnh án xuất giấy chẩn đoán rất dễ.

Thế giới tâm linh và thế giới người thường vẫn có bức tường ngăn cách, mặc dù nhiều người tin rằng trên đời có ma, nhưng người thực sự nhìn thấy không nhiều. Không lẽ sau này có việc gì cần xin nghỉ, lý do lại viết là đi bắt ma, ai mà tin, nên bịa ra một căn bệnh, một lần là xong.

Trần Thập Nhất "ồ" một tiếng, thái độ đối với Quý Nam Tinh càng thêm cẩn thận, sợ chạm vào cậu như chạm vào đồ dễ vỡ: "Nặng lắm không? Có phải loại cần ghép tim không?"

Quý Nam Tinh lắc đầu: "Không nặng lắm."

Trần Thập Nhất quan sát sắc mặt cậu, tuy da dẻ rất trắng, thậm chí hơi tái, nhưng không phải loại trắng bệch thiếu sức sống của người bệnh nặng, cậu ta lúc này mới hơi yên tâm.

Người bên cạnh im lặng, Quý Nam Tinh cũng không nói chuyện nữa, tay xoay xoay chuỗi tràng hạt, ánh mắt lại rơi vào người giáo viên chủ nhiệm.

Trần Thập Nhất im lặng một lúc lại không nhịn được lại gần: "Nghe nói cô chủ nhiệm lớp mình khó tính lắm, vừa nãy còn nghe người ta nói lớp bảy chúng mình xui xẻo, bị phân cho "Lương Sư Thái" - đại ma đầu, nhưng cũng không nói rõ xui xẻo kiểu gì, cứ lấp lửng, nhưng mà cô chủ nhiệm nhìn nghiêm nghị, hơi đáng sợ."

Quý Nam Tinh: "Vậy cậu còn dám nói, cẩn thận bị làm gương."