Vì vậy, đối với sư đệ nhỏ tuổi của mình, Quý Nguyên Đình vẫn muốn tận lực khai đạo, ít nhất để cậu bớt đi một chút đường vòng mà mình đã từng trải qua.
Nhưng có vẻ sư đệ còn sáng suốt hơn anh nhiều.
Sự bắt đầu của việc nữ quỷ trả thù, là đứa con trai bảy tuổi của giám đốc dự án Vinh Thịnh mất tích sau giờ học, cuối cùng thi thể được tìm thấy trong khu nhà bỏ hoang cách nhà vài km, thân thể nhỏ bé treo lơ lửng giữa đám cỏ dại.
Cái chết của đứa trẻ quá kỳ lạ, tin tức lan truyền trên mạng, lời đồn quỷ gϊếŧ người bắt đầu lan rộng, Cục Quản lý đặc biệt đến hiện trường kiểm tra, phát hiện ra dấu vết của quỷ đất, nhưng lại không thấy hồn ma, vì vậy đã xếp vụ án này vào cấp C.
Bảy ngày sau, hai vợ chồng vị giám đốc đó nhảy lầu tự tử tại nơi đứa con treo cổ.
Tiếp theo là một trong những cổ đông tham gia dự án khu nhà bỏ hoang, cả gia đình bốn người chết vì tai nạn xe hơi. Chiếc xe chạy sát cạnh họ thậm chí không bị trầy xước, chỉ riêng gia đình vị cổ đông đó đâm vào lan can, chết thảm.
Trong vòng một tháng, bảy người đã chết, tất cả đều là người của tập đoàn Vinh Thịnh. Những kẻ có tật thì giật mình, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, bèn huy động các mối quan hệ, người thì cầu tự bảo vệ, người thì muốn tìm ra lệ quỷ để diệt trừ hậu họa.
Một trong số đó đã dùng phương pháp hèn hạ tìm ra tung tích của Hồ Tiểu Điệp, tiếc là thiên sư mà vị cổ đông đó tìm đến lại không có bản lĩnh, cả hắn ta lẫn vị cổ đông đều chết thảm trong nhà, máu me bắn tung tóe khắp căn phòng.
Sau khi chín người chết, Quý Nam Tinh cũng lần ra dấu vết của Hồ Tiểu Điệp. Lúc này, Hồ Tiểu Điệp đã từ quỷ đất hóa thành lệ quỷ.
Vì vậy, Hồ Tiểu Điệp khi bị bắt mới tỏ ra không cam lòng như vậy, kẻ thù mà cô hận nhất, ông chủ Vinh Thịnh vẫn chưa chết.
Nhưng cô cũng đã gϊếŧ nhiều người vô tội, đã mất hết lý trí của một con người. Nếu cứ để mặc, sẽ chỉ có thêm nhiều người chết, tất cả những người từng có quan hệ với cô, ông chủ sa thải cô, đồng nghiệp khó chịu với cô, kể cả mẹ kế, em gái cô, đều sẽ bị cô gϊếŧ chết.
Dù thương cảm cho quá khứ của cô, Quý Nam Tinh cũng không thể giữ cô lại.
Trời dần sáng, sau khi bàn giao nhiệm vụ, Quý Nam Tinh cố gắng chống đỡ một lúc, cuối cùng không chịu nổi cơn buồn ngủ, ngáp một cái rồi tìm tư thế thoải mái để chợp mắt.
Dừng lại trước một đèn đỏ, Quý Nguyên Đình đưa chuỗi tràng hạt của Quý Nam Tinh trả lại cho cậu. Chuỗi tràng hạt ba mươi sáu hạt có một chiếc chuông nhỏ hình bông loa kèn ở giữa, cả chuông lẫn tràng hạt đều là pháp khí của Quý Nam Tinh.
Quý Nam Tinh nhận lấy tràng hạt, quấn quanh tay hết vòng này đến vòng khác, theo thói quen sờ lên chiếc chuông, rồi sững sờ, quay sang nhìn sư huynh, một lúc sau mới mỉm cười.