Thâp Niên 90: Không Làm Hiền Thê Lương Mẫu Cũng Quá Sướng Rồi

Chương 20

Lý Đan và Lý Tiểu Lỗi đều cảm thấy anh cả nói đúng, lại nghĩ, mấy hôm nay mẹ ốm, họ thật sự cũng không quan tâm, không chăm sóc, trong lòng cũng có chút áy náy.

Vì vậy, Lý Đan lấy hai mươi đồng từ trong ví ra, đưa cho Lý Tiểu Quân.

Lý Tiểu Quân cũng lấy ra hai mươi đồng.

Lý Tiểu Lỗi, "Anh, em không có."

"Đi đun nước tắm đi." Lý Tiểu Quân ra lệnh.

Lý Tiểu Lỗi bĩu môi, không cam lòng đi vào bếp nhỏ.

Bên này, Lý Tiểu Quân cầm bốn mươi đồng, đi vào phòng Chu Vân.

"Mẹ, đây là bốn mươi đồng của con và Tiểu Đan, mẹ cứ cầm lấy trước, Tiểu Lỗi đang đi đun nước tắm rồi."

"Ừ." Chu Vân nhận lấy bốn mươi đồng, trực tiếp cất vào túi, sau đó, lại cúi xuống đọc báo, cũng không thèm liếc nhìn Lý Tiểu Quân một cái.

Trong lòng Lý Tiểu Quân có chút bực bội, nhưng vẫn nhịn nói, "Mẹ, mẹ đang ốm, mấy hôm nay là chúng con không chăm sóc mẹ tốt..."

"Vâng, mẹ, chúng con biết lỗi rồi." Lý Đan ở bên cạnh cũng phụ họa.

Chu Vân ngẩng đầu, nhìn hai anh em một cái, "Vừa nãy, những lời các người nói ở phòng khách, tôi đều nghe thấy cả."

Cho nên, lấy lòng cô, là kế hoãn binh sao?

Sau này, còn muốn hút máu người mẹ là cô nữa sao.

Mơ đi!

Lý Tiểu Quân và Lý Đan đều ngượng ngùng.

Chu Vân tiếp tục nói, "Ngoài ra, sau này nếu các người còn muốn ăn cơm ở nhà, thì phải đóng tiền cơm."

"Tiền cơm?" Lý Đan hét lên, "Mẹ, mẹ có phải quá đáng quá rồi không? Chưa từng nghe nói, ăn cơm ở nhà mình mà còn phải đóng tiền cơm?"

"Hoặc là, tôi nói cách khác, tiền sinh hoạt, đã từng nghe chưa?" Chu Vân lạnh lùng nhìn cô ta.

Lý Đan nghẹn lời, mím môi, nhìn Lý Tiểu Quân, cô ta không nói gì nữa.

Tiền sinh hoạt cô ta biết, bạn thân của cô ta hàng tháng đều phải đóng tiền sinh hoạt cho gia đình, nếu không, chị dâu cô ta sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà, ngay cả mẹ cô ta cũng không làm gì được.

Mặt mày Lý Tiểu Quân u ám, "Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn làm gì? Cho dù lần này mẹ ốm, chúng con không chăm sóc mẹ tốt. Nhưng mà, chúng con cũng biết lỗi rồi, mẹ còn muốn thế nào nữa? Người một nhà hà tất phải làm như người dưng nước lã như vậy? Đóng tiền nhà cũng được rồi, còn phải đóng tiền cơm nữa? Đây là nhà, chứ không phải nhà nghỉ..."

"Các người cũng biết đây là nhà à?" Chu Vân đứng dậy, ánh mắt mỉa mai sắc bén nhìn hai người.

"Tôi còn tưởng đây là nhà của một mình tôi chứ. Trước đây các người còn nhỏ, tôi nuôi các người, cho các người ăn, cho các người uống, cho các người mặc, cho các người đi học. Những năm đó, tôi đã vất vả như thế nào, các người đều nhìn thấy cả. Tôi thương con mình, không nỡ để các người chịu khổ một chút nào. Cuộc sống dù có khó khăn đến đâu, gia đình dù có nghèo đến đâu, tôi cũng chưa từng để các người phải chịu khổ.”

“Nhưng các người thì sao?”

“Tiểu Quân, cậu đi làm ba năm rồi, đã từng đưa cho nhà một đồng tiền lương nào chưa? Ngược lại, là tiền lương hàng tháng tôi giao bình gas ở văn phòng khu phố đều đưa cho cậu. Còn phải bù thêm cho cậu. Cậu nói nhà Tú Lệ không có anh em trai, ba ngày hai bữa lại đến giúp đỡ làm việc. Vậy nhà chúng ta thì sao? Cậu có em trai mà. Nhưng mà, những năm này, cậu với Tiểu Lỗi, chai dầu đổ trong nhà cũng không thèm đỡ. Nhà Tú Lệ dùng than, cậu chuyển than cho họ. Nhà mình thì sao, lần nào chẳng phải là tôi tự chuyển? Nhà người ta toàn phụ nữ, tôi là đàn ông sao?"

Lý Tiểu Quân, "..."

"Còn Lý Đan." Chu Vân tiếp tục nói, "Tôi chỉ có mình cô là con gái, từ nhỏ đến lớn, tôi đã thương cô như thế nào? Cô biết rõ mà. Ăn mặc tiêu xài của cô, đừng nói là trong khu tập thể này, ngay cả cả con hẻm này, có đứa con gái nào sánh bằng cô không?”

“Tôi cho cô đi học, là để cô học kiến thức, có học thức, sau này không đến nỗi như tôi, dễ dàng bị lời ngon tiếng ngọt của đàn ông lừa gạt, cả đời không ngóc đầu lên được.”