(Xuyên Nhanh) Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Là Thụ

Quyển 1 - Chương 30: ABO

“Giang Miên, mày còn có mặt mũi trở về?” Vị đàn em tuỳ tùng trứ danh Hà Viễn chắn trước mặt hắn, trong mắt lộ ra đầy miệt thị.

Không sai, lúc này vai chính công Trình Phong đã tốt nghiệp đại học, cho nên trong trường học chỉ còn lại đám phú nhị đại như “rắn mất đầu” lại càng không chịu trói buộc, so Trình Phong nhiều thêm vài phần ấu trĩ.

Sự tồn tại của bọn họ, phảng phất chỉ để cung cấp cho Giang Nguyệt đủ loại cốt truyện theo đuổi vả mặt hỏa táng tràng*. Cho nên đương nhiên Giang Miên cũng bị kéo vào trong đó.

(*Hỏa táng tràng (火葬場): lò thiêu dùng để chỉ cái giá đắt gấp bội về vật chất về tinh thần để theo đuổi người mình thích.)

Giang Miên đang muốn muốn vòng đi qua, em trai tiện nghi của hắn lại giống con thỏ chạy nhanh đến, hoang mang rối loạn ngăn lại Hà Viễn: “Giáo viên lập tức liền đến, Hà đại ca, chúng ta đi học trước được không?”

Hà Viễn thấy Giang Nguyệt sắc mặt hơi hòa hoãn, hận sắt không thành thép nói: “Nguyệt Nguyệt, em đừng che chở hắn, nhiều chuyện lúc trước như vậy em đều quên mất?”

“Hà đại ca...... Anh trai em hắn đã không dễ dàng gì rồi, thật sự.” Giang Nguyệt nhớ tới phía trước, anh trai bị cái Alpha khủng bố kia mang đến văn phòng khi dễ, một bên nói một bên đỏ hốc mắt.

Hà Viễn thấy thế, rốt cuộc không rảnh lo khó xử Giang Miên, vội vàng xoay người đi dỗ cậu ta.

“…… Thực sự có chút vui đó chứ.” Đôi mắt Giang Miên cong lên, duy trì nhân thiết chán ghét em trai của mình, hoàn toàn làm lơ lôi kéo giữa bọn họ.

Hắn ở dãy bàn cuối cùng của phòng học ngồi xuống, mở ra sữa bò dâu tây vừa mới mua, để hệ thống khởi động chức năng ghi hình.

Cứ như vậy, cho dù là Yến Lăng bỗng nhiên kiểm tra xem hắn có nghe giảng bài tử tế hay không, hắn cũng có thể trả lời được hoàn mỹ vô khuyết.

“Tam bảo, vất vả cho cậu rồi.”

【 Tôi tên là: Hệ thống xuyên sách 3.0. 】

Nghe thanh âm hệ thống lạnh băng đáp lời, Giang Miên bỗng nhiên cảm thấy, vẫn là đám gia hỏa sẽ luôn anh anh anh kia chơi cùng càng tốt hơn một ít.

Hôm nay là khóa tiếng Anh chuyên nghiệp bắt buộc, giáo viên thoạt nhìn cũng thật bình thường, tay cầm cà phê, hào hoa phong nhã.

Nhưng mà, ở cái thế giới lấy Giang Nguyệt làm trung tâm đắp nặn lên này…… Ngay cả một giảng viên đại học không có tên, cũng đối Giang Miên rất có ý kiến.

Đặc biệt là khi nhìn đến bộ dáng Giang Miên lười biếng uống sữa bò, hắn càng giận sôi máu, vài lần giảng bài đều cao giọng chỉ tên Giang Miên, để hắn tới trả lời.

Giang Miên thiếu chút nữa không nín được cười.

Hắn có lẽ lười nghiên cứu tri thức quá mức phức tạp, nhưng trình độ tiếng Anh là thật sự không nói chơi.

Rốt cuộc thì…… Ở vô số thế giới nhỏ đi qua nhiều như vậy rồi, vương tử nghèo túng trong tiểu thuyết huyền huyễn phương tây cũng không phải chưa từng diễn qua, cho dù hắn không thích tự tìm khó khắn nhớ những đồ vật nhàm chán đó, tri thức vẫn là tự nhiên mà khắc ghi vào trong đầu hắn.

“Tôi sẽ không đoạt mất suất diễn của vai chính thụ chứ? Chờ đến lúc thi có phải cần cố ý làm sai vài đạo đề hay không?”

Mắt thấy giáo viên đầy mình châm chọc cùng mỉa mai không chỗ phát tiết, Giang Miên dần dần ý thức được muốn thay đổi giả thiết nhân vật pháo hôi ngu ngốc của mình cũng khó như lên trời.

Không nghĩ tới, dưới tác dụng của vòng hào quang vai chính, độ hảo cảm của mọi người đối với hắn cũng không có đề cao, thậm chí còn bởi vì hắn nổi bật mà thêm chán ghét, đã đạt tới một cái trình độ nguy hiểm có thể nhìn thấy rõ.

Chỉ là châm chọc mỉa mai đều không thể phát tiết.

Không quá mấy ngày, Giang Miên đi đến thư viện sao chép một ít tư liệu.

Khi hắn vừa mới đi ra khỏi phạm vi mái hiên, một khối gạch thật lớn từ trên trời giáng xuống.

Thậm chí không cần hệ thống phát ra tiếng cảnh cáo, Giang Miên nhanh chóng lùi nửa bước, trực tiếp đem gạch ôm ở trong tay.

“Hử? Trời cao vứt xuống à?”

Hắn hơi hơi nhướng mày, ngửa đầu nhìn về phía mái nhà.

Lại là Hà Viễn.

Hà Viễn lộ ra một bộ biểu tình gặp quỷ, gắt gao nhìn chằm chằm hắn không dám chớp mắt.

“Cho dù là trẻ con cũng không được làm chuyện nguy hiểm như vậy, cần phải chịu trừng phạt.” Giang Miên cười khẽ một tiếng.