Tiểu Diệp Cẩn Bạch kéo tiểu cô nương liều mạng chạy xuống núi, tiểu cô nương phục hồi tinh thần, khóc to muốn quay lại tìm người đàn ông trung niên, Tiểu Diệp Cẩn Bạch cơ hồ bị tiểu cô nương kéo về phía sau, nhưng vẫn gắt gao kéo chặt tiểu cô nương chạy xuống dưới chân núi.
Trở về thì có tác đυ.ng gì? Còn mất thêm hai cái mạng?
Diệp Cẩn Bạch còn nhỏ không hiểu quá nhiều đạo lý, nhưng đã lộ rõ dáng vẻ kiên định và lạnh nhạt của hiện giờ.
Bùi Túc không nhịn được, quay mặt hôn người yêu của anh.
Diệp Cẩn Bạch không tiếng động cười cười.
Cho dù người bàng quan có cảm nhận gì, chuyện đã xảy ra sớm không thể vãn hồi, chỉ là tái diễn lại trước mặt bọn họ.
Diệp Cẩn Bạch khẽ nói: “Em lúc nhỏ hình như còn không tính là ngốc.”
Trong lòng Lục Kính Thập vô cùng khổ sở, miễn cưỡng cười cười: “Không chỉ không ngốc, anh Diệp anh còn vô cùng thông minh.”
Nhưng hai đứa trẻ thì có thể chạy nhanh thế nào được? Huống hồ tiểu cô nương đó còn giãy giụa muốn chạy về phía núi phía sau.
Dãy núi sập ở ngay phía sau, tiểu Diệp Cẩn Bạch thật sự không chạy nổi nữa, một hươu sao xinh đẹp dừng trước mặt cậu, cúi đầu ngửi ngửi cậu, nói: “Lên đi, ta mang cậu đi.” Nó ngửi thấy mùi của Sơn Thần trên người cậu.
Nó nhìn tiểu Diệp Cẩn Bạch và tiểu cô nương, nói; “Nhưng tôi bị thương, chỉ có thể mang theo một người.”
Tiểu Diệp Cẩn Bạch cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy vết thương trên chân nó, rõ ràng là do đá trên núi đập trúng, không chỉ có chân sau, khắp người hươu sao đều có vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ, cũng giống như bọn họ tìm được đường sống từ trong núi sập.
Tiểu Diệp Cẩn Bạch đối diện với hai sự lựa chọn trầm mặc chốc lá, đẩy tiểu cô nương: “Ngươi mang cậu ấy đi.”
Hươu sao cúi đầu cắn cổ áo tiểu cô nương ném lên lưng, nhìn tiểu Diệp Cẩn Bạch một cái, nâng vó chạy xuống núi.
Tiểu Diệp Cẩn Bạch sờ sờ chân mình, chân cậu bị thương, rất đau, trước đó luôn chạy không cảm thấy gì, vừa dừng lại mắt cá chân truyền đến cơn đau nóng rát.
Cậu chớp chớp mắt, nước mắt rơi xuống bị cậu lau đi.
Tiểu Diệp Cẩn Bạch ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài, biết có thể là không chạy ra được, cậu mặt dù nghĩ như vậy nhưng vẫn khập khiễng đi ra phía ngoài.
Nhìn hồi lâu Vô Đông có chút khó tin: “Ngươi lúc đó sao lại không khóc?”
Diệp Cẩn Bạch nói: “Khóc rồi.” Cậu chỉ tiểu Diệp Cẩn Bạch, “Vừa nãy còn đang lau nước mắt.”
Vô Đông nói: “Không phải, ngươi đã sắp hỏng mất rồi không phải sao?” Lau nước mặt cũng tính là khóc?
Diệp Cẩn Bạch rất tò mò: “Đã đến bước đường đó rồi, khóc lớn nháo lớn ngược lại càng phí thời gian tinh lực không phải à?”
Vô Đông á khẩu không trả lời được, tuy rằng nói như vậy không sai, nhưng nào có một đứa trẻ bình thường dưới tình huống như vậy mà có thể nhịn không khóc to.
Bùi Túc: “Anh đến quá muộn.”
Diệp Cẩn Bạch cười với anh, mắt mi cong cong: “Sao có thể chứ, anh đến lúc nào, đều là đúng lúc hết.”
Lúc này núi Bình đã là một mảnh phế tích, động vật chạy tứ tán, chỉ có một mình tiểu Diệp Cẩn Bạch chậm rãi đi xuống núi, vẫn may tư thế sụp xuống của núi Bình đã chậm lãi hơn rất nhiều, lúc này, tiểu Diệp Cẩn Bạch nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói:
“Em sao lại một mình ở đây?”
Người đàn ông tuấn mỹ đứng dưới gốc cây, hơi cúi người, trong đôi mắt nhìn cậu tràn đầy ý cười.
Anh đưa tay ra với tiểu Diệp Cẩn Bạch: “Nào.”
Tiểu Diệp Cẩn Bạch ngơ ngác nhìn anh, đột nhiên chạy bước nhỏ tới, Bùi Túc đi tới hai bước đón lấy cậu, tiểu Diệp Cẩn Bạch cẩn thận đặt tay mình lên tay anh.
Được bàn tay dịu dàng nắm lấy, tiểu Diệp Cẩn Bạch ngẩng đầu lên, hai mắt nước mắt lưng tròng, lại lộ ra nụ cười xán lạn, với Bùi Túc --- người đầu tiên gặp mặt.
Lục Kính Thập: Ôi.....ôi trời ạ?! Người dịu dàng này là anh hắn sao?! Hai người này là mệnh trung chú định đúng không?!
Cây cối bên ngoài núi Bình cơ hồ đã đổ rập, còn có đá núi rơi xuống, đè chết động vật trong lúc chạy trốn, máu tươi từ bên dưới chảy ra, thấm vào bùn đất, không khi tản ra mùi máu tươi nồng đậm.
Thi thể động bị ép đến bẹp dí, tiểu Diệp Cẩn Bạch nhìn thi thể trên mặt đất, nghĩ đến người đàn ông trung niên bị đá vụn vùi lấp bên dưới, cả người cứng đờ.
Bùi Túc tháo khăn ở cổ tay mình xuống che mắt cho Tiểu Diệp Cẩn Bạch, trên khăn có mùi huân hương vị đắng chát khiến tiểu Diệp Cẩn Bạch dần dần an tâm, nắm tay Bùi Túc, mặc cho anh dắt cậu chậm rãi đi về phía trước.
Lúc sắp đi ra đến nơi, lông mi tiểu Diệp Cẩn Bạch run run liên hồi, bất an nắm chặt tay Bùi Túc, vô cùng căng thẳng mà mang theo ‘vật nặng’ trên chân chậm rãi đi về phía trước.
Treo trên chân cậu là một con khỉ con, nhảy lên vai cậu nhảy đến trong lòng Bùi Túc là một con thỏ.
Dưới chân thỏ còn dính bùn, lảm bẩn kiện y phục thêu hoa sen màu đen của Bùi Túc, Bùi Túc sờ lông con thỏ, khỉ con kéo quần áo tiểu Diệp Cẩn Bạch bò lên vai cậu.
“Ngươi là cái gì?” Tiểu Diệp Cẩn Bạch nhỏ giọng hỏi.
Khỉ con kêu một tiếng coi như đáp lại, tiểu Diệp Cẩn Bạch đương nhiên là nghe không hiểu, Bùi Túc cúi đầu cười cười: “là một chú khỉ con rất xinh đẹp.”
Thì ra là khỉ con, tiểu Diệp Cẩn Bạch nắm lấy móng vuốt của khỉ con, khẽ niết niết.
Đưa tiểu Diệp Cẩn Bạch đưa đến nơi an toàn, Bùi Túc tháo khăn xuống, tiểu Diệp Cẩn Bạch ngửi thấy một hương vị ngọt ngào, nhắm mắt ngủ, vừa vặn ngã vào lòng Bùi Túc.
Mà lúc này cảnh tượng quá khứ trong Tiền Trần Kính chiếu ra bỗng dưng lâm vào cảnh tối tăm.
Diệp Cẩn Bạch sửng sốt: “Làm sao vậy?”
Lục Kính Thập giải thích nói: “Bởi vì là dùng linh lực của cậu ngược dòng về chuyện xảy ra năm đó, vì là góc nhìn của cậu, sau khi cậu rơi vào hôn mê, góc nhìn này tạm thời sẽ không có một thời gian.”
Kỳ thực đến lúc này đã không cần xem nữa, cái chết của sơn thần Tuyết Thâm là do ai tạo thành, vừa xem hiểu ngay, Vô Thu nhắm mắt.
Khoảng cách 10 năm, chân tướng đã bày ra trước mặt hắn.
Thế nhưng lại càng khó chấp nhận.
Vô Thu gần như sụp đổ: “Tại sao?!”
Bị đòi hỏi, bị yêu cầu, sau đó thì sao? Lúc không còn giá trị nữa thì tùy tiện vứt bỏ sao?
Diệp Cẩn Bạch nói: “Khi con người cho rằng chính mình có thể đối kháng thế giới, tín ngưỡng sẽ biến thành chính bản thân họ.”
Vô Thu quỳ gối tại chỗ, sửng sốt thất thần.
Lục Kính Thập phất tay thu Tiền Trần Kính lại.
“Bùi tiên sinh, ngài cũng là đại yêu, cũng ở đó, tại sao....... tại sao lại không vãn hồi một chút?” Vô Thu nghẹn ngào nói: “Ta không có ý trách cứ, chỉ là...... khó lòng buông bỏ.”
Bùi Túc lắc đầu: “Vô Thu, ý chí của thần là không thể làm trái, thân là thần minh, hắn có quyền không chế hết thảy của chính mình, cho dù một đại yêu tọa trấn một phương cũng không thể thay đổi quyết định của thần minh, huống hồ Tuyết Thâm không hề hối hận với lựa chọn chết đi, cho nên thu tay lại đi, đừng làm bẩn thần cách của sơn thần.”
Đứa trẻ được Vô Thu dưỡng dục ra vốn dĩ không nên tồn tại, thay vì nó đến là ngoài ý muốn không bằng nói nó là nghiệp nợ.
Nó không được mong đợi, thậm chí còn không được yêu thương.