Có lẽ, Bùi tiên sinh thích cậu thì sao?
Lỡ như thì sao? Có lẽ chính là như vậy? Ít nhất, ít nhất thì cũng có thích một chút xíu nhỉ?
Diệp Cẩn Bạch niết khuyên tai trên vành tai đỏ bừng, nội tâm lại nhảy nhót lung tung.
Cậu để gió đêm thổi cho bình tĩnh một chút, chờ cho gợn sóng trong lòng bình ổn lại, mới lên giường ngủ.
Ngày hôm sau, lúc Diệp Cẩn Bạch mở cửa không nhìn thấy Bùi Túc, cả ngày, Bùi Túc cũng không xuất hiện trước mặt cậu, Dạ Hồi lại đến, nhưng vừa hỏi đến Bùi Túc, Dạ Hồi lại ngậm chặt miệng, một chữ cũng không chịu nói thêm.
Đến đêm khuya, trong lòng Diệp Cẩn Bạch càng thêm lo lắng.
Mà lúc này, trong Phúc Chu.
Sắc mặt Bùi Túc vô cùng khó coi, Lục Kính Thập cuối cùng bị anh hắn bức điên.....
“Yêu lực của anh đã bị quét sạch rồi? Đùa cái gì vậy?! Đây mới là ngày thứ mấy?! Không được, em phải đi tìm Diệp Cẩn Bạch.”
“Quay lại.” Bùi Túc nói
Lục Kính Thập lại cười lạnh một tiếng: “Em cứ đi đó, anh làm gì được em?!”
Nói xong đẩy cửa đi ra ngoài, để lại một phòng yêu quái yên tĩnh như ve sầu mùa đông.
Dạ Hồi và mấy tâm phúc đều ở đây, nhìn thấy sắc mặt Bùi Túc khó coi, ai cũng không dám nói chuyện, Dạ Hồi là người đi theo bên người Bùi Túc, to gan đánh bạo hỏi: “Tiên sinh, có cần tôi ngăn thiếu gia lại không?”
Bùi Túc mặt trầm như nước, anh khảy khảy nhẫn ban chỉ, một lúc sau lạnh nhạt nói: “Để mặc nó đi.”
Lục Kính Thập không phải là người làm loạn, đi tìm Diệp Cẩn Bạch, nhất định sẽ nói rõ cái cần nói, sẽ không cưỡng ép Diệp Cẩn Bạch qua đây.
Đại khái là sẽ không qua đây đâu.
Dù sao anh bây giờ có thể mất khống chế bất cứ lúc nào.
.......
Lục Kính Thập dùng sức gõ cửa, Diệp Cẩn Bạch mở cửa sổ, nhìn xuống phía dưới thấy Lục Kính Thập, vội vàng xuống tầng mời hắn vào.
“Lục tiên sinh, mời ngồi.”
Lục Kính Thập tuy rằng lòng như lửa đốt, nhưng vẫn rất có lễ phép mà xin lỗi: “Muộn như vậy rồi còn đến làm phiền cậu, xin lỗi.”
Diệp Cẩn Bạch lắc đầu, trong lòng có chút bất an, do dự nói: “Là xảy ra chuyện gì sao? Có phải là.....Bùi tiên sinh?”
Lục Kính Thập kiềm chế nóng ruột, nói: “Là như vậy, thân thể anh tôi xuất hiện chút vấn đề, bây giờ cần cậu trấn an, chính xác mà nói là cần Chung Linh trấn an, cậu không cần làm gì cả, chỉ cần ngốc ở bên cạnh anh tôi là được......”
Hắn vừa nói vừa quan sát sắc mặt Diệp Cẩn Bạch, cậu dường như không quá kinh ngạc, chỉ là nhíu mày, thần sắc lộ ra vài phần lo lắng.
Lục Kính Thập trong lòng liền có tự tin --- Diệp Cẩn Bạch ít nhất thì cũng có tâm tư với anh hắn, anh hắn không phải một bên tình nguyện.
“Anh tôi có chuyện gì thì sống chết thích chống đỡ một mình, hình huống của anh ấy bây giờ không phải là rất tốt......” Lục Kính Thập nói tình huống của Bùi Túc, hàm hồ nói rất nghiêm trọng, trọng điểm xoay xung quanh ‘anh tôi không thoải mái’.
Diệp Cẩn Bạch an tĩnh lắng nghe, cậu rất nóng ruột, nhưng cậu biết Lục Kính Thập còn có lời khác muốn nói.
Quả nhiên, Lục Kính Thập nói xong tình hình, lời nói vừa chuyển: “Có điều anh tôi nói cho cùng thì cũng là yêu quái, bây giờ tình huống này thân cận gần anh ấy sẽ gặp nguy hiểm, nhất là thể chất như cậu, rất dễ kích phát cảm giác muốn ăn của yêu quái, đổi cách nói khác......”
Lời đã nói đến đây, Diệp Cẩn Bạch cũng hiểu được ý của hắn.
Cậu gật đầu: “Tôi biết rồi, nếu như tiện thì tôi muốn qua đó ngay bây giờ.”
Lục Kính Thập cường điệu một lần nữa: “Thật sự rất nguy hiểm.” Mặc dù hắn rất tin tưởng sự tự chủ của anh hắn, nhưng sợ nhất là có lỡ như, nếu như đột nhiên mất khống chế hoặc là nói khó kiềm chế thì sao?
Nếu như khó lòng kìm nổi thì còn tốt một chút, nếu như hoàn toàn mất khống chế, vấn đề lớn rồi đó, cái mạng nhỏ Diệp Cẩn Bạch có thể sẽ không còn.
Diệp Cẩn Bạch nói: “Tôi nợ Bùi tiên sinh một mạng, nên làm.”
Cuối cùng Lục Kính Thập dẫn Diệp Cẩn Bạch về Phúc Chu.
Mấy người Dạ Hồi đều đứng ở bên ngoài, nhón chân chờ đợi.
Bóng dáng Lục Kính Thập vừa mới xuất hiện, Dạ Hồi một mạch chạy đến bên người Lục Kính Thập, nhìn thấy Diệp Cẩn Bạch phía sau mới thở phào một hơi, vẻ mặt hung thần ác sát ngày xưa, lại tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh Diệp Cẩn Bạch đến.
“Mau vào, mời vào.”
Dạ Hồi kéo cửa ra, ánh mắt nhìn Diệp Cẩn Bạch không khác biệt lắm với ánh mắt nhìn chúa cứu thế.
Diệp Cẩn Bạch nóng ruột, mím môi đi vào, Dạ Hồi vội vàng đóng cửa, đuổi một đám tâm phúc đi.
Lục Kính Thập vẻ mặt trầm trầm, Dạ Hồi sáp lại hỏi: “Tiên sinh lần này......”
Lục Kính Thập thấp giọng nói: “So với trước đây còn hung hiểm hơn.” Bệnh cũ của Bùi Túc vốn dĩ là đã khó chữa, kéo dài lâu như vậy, lần trước không dễ gì mới tìm được Chung Linh, lại bị chặn đứng.
Kết quả Bùi Túc không chỉ không nghĩ cách muốn lấy Chung Linh ra, ngược lại còn cứu Diệp Cẩn Bạch.
Có lẽ cũng là Thiên Đạo thương xót, Lục Kính Thập quay đầu nhìn nhìn, thầm nghĩ: Chỉ mong trời cao rủ lòng thương, sau đêm nay, hết thảy bình an.
Trong phòng.
Bùi Túc cố gắng kìn nén khát vọng của chính mình, từ lúc Diệp Cẩn Bạch xuất hiện ở Phúc Chu, hương thơm ấp áp chỉ có trên người cậu đã quanh quẩn bên người anh, không ngừng kiêu chiến giới hạn chịu đựng của anh.
Thế mà lại thật sự qua đây.
Trong phòng chỉ có một ngọn đèn mờ tối, nửa gương mặt của Bùi Túc ẩn trong bóng tối.
Khóe môi hồng nhạt sắc mặt trắng bệch, càng thêm kinh diễm đến bức người, kinh tâm động phách.
Ban ngày nhìn thấy người này, vẫn là bộ dáng khóe môi mang nụ cười ôn nhu, nhưng hiện giờ nhu hòa ở khóe mắt nhạt đi, ánh đèn nhảy nhót trong đôi mắt đen, khiến đôi mắt anh càng thêm sâu thẳm lạnh lùng.
“Đừng qua đây.”
Bùi Túc quay mặt đi, mặt mày mệt mỏi, lại vẫn cười cười với cậu: “Đứng ở đó là được rồi.”
Diệp Cẩn Bạch không nói gì, lúc vào sắp đi vào cửa Lục Kính Thập nói với cậu, cách xa Bùi Túc một chút, tốt nhất là đứng ở cửa, có vấn đề gì thì chạy ra ngoài.
“Lục tiên sinh nói anh rất không thoải mái,” Diệp Cẩn Bạch chậm rãi rũ mắt, “Anh có cần......tôi cách anh gần một chút không?”
Đây là đang.......tán tỉnh anh?
Bùi Túc kinh ngạc, lông mi Diệp Cẩn Bạch run run, đột nhiên ngước mắt lên, hỏi lại lần nữa: “Thật sự không cần tôi lại gần một chút sao?”
Cậu vẫn còn đeo cái khuyên tai đó, đứng ở trước mặt anh, đỏ từ vành tai đến cổ, ánh mắt nhìn anh kiên định lại trong trẻo.
Bùi Túc bỗng nhiên nhớ đến đêm hôm đó, Diệp Cẩn Bạch đứng giữa bầy yêu quái, lúc anh xuống tầng mở cửa, ngẩng đầu đυ.ng phải ánh mắt như vậy.
Thực sự lúc đó đã có một chút động tâm rồi.
“Đến đây.” Bùi Túc nói.
Diệp Cẩn Bạch cười, ngồi xuống bên cạnh anh.
Lục Kính Thập đang nhìn lén ngoài cửa sổ nội tâm đang điên cuồng gào thét: Mau! Ôm lấy cậu ta! Mau ôm lấy cậu ta! Bùi Cố Chi anh chết rồi sao?!!!
Dạ Hồi đυ.ng vào hắn một cái, Lục Kính Thập mới an tĩnh lại.
Đợi đã, bọn họ là đến bảo vệ Diệp Cẩn Bạch, không phải là đến xem náo nhiệt.
Dạ Hồi và Lục Kính Thập đồng thời che miệng, chỉ sợ mình phát ra thêm âm thanh nào đó.
Trong phòng, Bùi Túc hỏi: “Lục Kính Thập đã nói rõ với cậu rồi sao?”
Diệp Cẩn Bạch không hề do dự gật đầu.
Bùi Túc gật đầu, lẩm bẩm: “Vậy thì tốt, tôi coi như cậu đã đồng ý rồi.”
Đồng ý cái gì? Diệp Cẩn Bạch đang mở mịt bị anh túm một cái, cả người rơi vào cái ôm ấp áp, hương vị thuộc về Bùi Túc tràn ngập khoang mũi cậu.
“Tôi hận không thể đem cậu..... từng ngụm ngừng ngụm ăn vào bụng.” Bùi Túc dán bên tai cậu, lẩm bẩm nói.
Diệp Cẩn Bạch bị anh ôm lấy, đầu óc nổ tung, ánh mắt thất thần, trừ câu ‘anh ấy ôm mình’ ra thì cũng không có suy nghĩ gì khác.
Bùi tiên sinh đối với cậu.....quả thật là có thích một chút nhỉ?
Cậu nói: “Bùi tiên sinh......” Cậu nghe thấy thanh âm mình đang run run, “Tôi có muốn chuyện muốn nói với anh”. Cậu không nhịn được nữa.
Bùi Túc đáp một tiếng.
Diệp Cẩn Bạch căng thẳng đến mức đầu ngón tay trắng bệch: “Em rất thích Bùi tiên sinh.......”
Bùi Túc từ từ buông cậu ra.
Diệp Cẩn Bạch hít một hơi thật sâu, lộ ra nụ cười nói: “Có thể là sử dụng hết thảy chuyện xảy ra ở núi Bình khi đó nên phần yêu thích này không có thuần túy như vậy, nhưng em thật sự cực kỳ cực kỳ thích Bùi tiên sinh.”
“Lúc còn nhỏ em luôn cho rằng đó chỉ là một giấc mơ......”
Anh là vị thần mà em khao khát nhất.
Bùi Túc lẳng lặng lắng nghe.
Diệp Cẩn Bạch khẽ nói: “Anh.....có thích em không?”
Bùi Túc thở dài nói: “Không đủ.”
Còn chưa đủ, một chút thích này sao lại đủ được?
Bùi Túc nói: “Chung Linh là vị thuốc chủ yếu để trị bệnh cũ của tôi, cho nên mê luyến của tôi với cậu phần nhiều là đến từ Chung Linh.” Anh thích em còn quá ít.
Diệp Cẩn Bạch bình tĩnh nhìn anh: “Vậy thì, Bùi tiên sinh không hề thích em chút nào sao?”
Cậu nói xong liền rũ mắt, lông mi run run, phảng phất như quét vào lòng Bùi Túc, trong lòng Bùi Túc bỗng nhiên mềm xuống.
Cứ ngượng ngùng mà thẳng thẳng thành khẩn như vậy.
Không có ai có thể thờ ơ, huống hồ anh vốn dĩ là thích cậu.
“Em bây giờ rất thích Bùi tiên sinh, sau này sẽ càng thích hơn, mỗi ngày thích anh nhiều hơn một chút,” Diệp Cẩn Bạch nói: “Anh có đồng ý thử thích em không?”
Bùi Túc không hề lên tiếng.
Diệp Cẩn Bạch lấy ấn chương xuống, và một sợi xích nhỏ, cũng lắc qua lắc lại như trái tim cậu lúc này vậy: “Nếu như anh đồng ý, em muốn đưa cái này tặng cho anh, từ nay về sau, Chung Linh một nửa ở chỗ anh, một nửa ở trong tim em.”
Tay cậu cầm sợi xích phát run, Bùi Túc lẳng lặng nhìn cậu một hồi lâu, đưa tay nắm lấy tay đang run lên của cậu, bất đắc dĩ cười: “Anh không thể từ chối em.”
Anh đè tay Diệp Cẩn Bạch xuống, kéo cậu đến gần, khẽ hôn lên khóe môi cậu: “Vậy thì, xin hãy chỉ giáo nhiều hơn.”
Diệp Cẩn Bạch đột nhiên ngẩng đầu, thiếu chút nữa đυ.ng phải Bùi Túc: “Anh đồng ý rồi.”
Bùi Túc cười niết niết tai cậu: “Tín vật định tình đều đã trao cho nhau rồi, anh còn lý do gì mà không đồng ý?”
Anh nhìn vào mắt Diệp Cẩn Bạch: “Có thể đeo lên giúp anh không?”
Lúc ấn chương dán lên người, thần lực chứa đựng bên trong bắt đầu tẩm bổ yêu lực đã khô kiệt trong thân thể, hư thoát cùng đau đơn đã giảm bớt, Bùi Túc lười nhắc dựa vào đầu giường.
Tín vật định tình.......Diệp Cẩn Bạch sờ sờ khuyên tai, khó nén nhảy nhót: “Anh hôm qua tặng cho em cái này là vì........”
Bùi Túc chỉ cười không có phủ định.
Cái khuyên tai này kỳ thật là một pháp khí nhỏ, có thể khởi động một vòng bảo hộ, anh lo lắng ngày nào đó lúc ở riêng với Diệp Cẩn Bạch mà mất khống chế, không cẩn thận làm Diệp Cẩn Bạch bị thương.
Có điều rất kỳ quái là, du͙© vọиɠ kêu gào trong cơ thể anh, lúc nhìn thấy Diệp Cẩn Bạch đến ngược lại bình ổn hơn nhiều, so với ăn tươi nuốt sống vào bụng, anh càng muốn cậu vành tóc mai chạm vào nhau, cho dù chỉ là nắm tay đơn giản cũng có thể thỏa mãn được khát vọng điên cuồng của anh.
Diệp Cẩn Bạch tỏ tình thành công, trong mắt đều là ánh sáng nhảy nhót.
Bùi Túc nói: “Không còn sớm nữa, ngủ thôi.”
Không đợi Diệp Cẩn Bạch đứng lên, Bùi Túc đã kéo cậu lên giường, Diệp Cẩn Bạch hoang mang rối loạn lắc đầu.
Bùi Túc nhướng mày, thổi khí vào tai cậu: “Diệp tiên sinh, cho dù bây giờ anh muốn làm gì với em, cũng hữu tâm vô lực mà.”
Diệp Cẩn Bạch đối mặt với đùa giữa chỉ có thể chân tay luống cuống, Bùi Túc không nỡ bắt nạt quá tàn nhẫn.
“Được rồi ngủ đi, đùa em thôi.” Có điều sau này không phải chỉ là đùa thôi đâu.
Diệp Cẩn Bạch nằm bên cạnh anh, nửa ngày không nhắm mắt lại, cậu thở dài, đột nhiên chống thân thể lên trán dán trán với anh: “Em thích anh, anh làm thế nào cũng được.”