Nói Chuyện Yêu Đương Với Đại Yêu Ở Đối Diện

Chương 5: Tầm Tiên Tập

Tối qua ngủ quá trễ, đồng hồ sinh học của Diệp Cẩn Bạch không hề có bất cứ tác đυ.ng gì, đã đến 9 rưỡi, cậu còn chưa ngủ dậy, lúc mơ màng nghe thấy tiếng móng vuốt sắc nhọn cào cào cửa, Diệp Cẩn Bạch đột nhiên mở mắt, dưới đáy mắt còn mang theo tia buồn ngủ, nhưng người đã nhẹ nhàng xuống giường, đi tới cửa mới bừng tỉnh cậu đang ở trong kết giới của Bùi Túc, không phải ở nhà cậu.

Diệp Cẩn Bạch nhẹ thở ra, mở cửa, mèo nhỏ hai bước chui vào, Bùi Túc đứng ngoài cửa mỉm cười nhìn cậu.

Diệp Cẩn Bạch: “.......”

Diệp Cẩn Bạch lập tức xấu hổ, cậu vừa rời giường, còn chưa rửa mặt, cả người đều là vẻ buồn ngủ mông lung.

Cậu còn mặc quần áo của Bùi Túc, vát áo mở rộng, lộ ra làn da trắng như tuyết, ánh mắt vẻ mặt đều là mờ mịt, lông mi run run lộ ra vẻ mê man.

Bùi Túc bảo mèo nhỏ đi ra, mèo nhỏ kêu vài tiếng với Diệp Cẩn Bạch rồi chạy ra, Bùi Túc nói: “Nên ăn sáng rồi.”

Diệp Cẩn Bạch quẫn bách không chịu nổi --- ở nhà người khác còn ngủ nướng, còn được chủ nhân đích thân gọi dậy ăn sáng.....

Vẫn may Bùi Túc nói xong chu đáo rời đi, để cho Diệp Cẩn Bạch đi rửa mắt trước.

Rửa mặt xong cùng Bùi Túc ăn sáng, cháo được nấu độ nóng vừa đủ, trên bàn đặt món ăn kèm.

“Thụ yêu tối qua đã được đem về.” Đợi cậu ăn xong, Bùi Túc mới nói: “Có muốn nhìn xem không?”

Diệp Cẩn Bạch vội vàng gật đầu.

Thụ yêu đã tỉnh táo lại rồi, cả người bị quấn trong vòng sương khói cực nhạt, giam nó trong một tấc vuông, trên mặt đất còn rụng cánh khô héo và lá cây, trên cành cây còn treo băng vụn.

Trong phòng tràn ngập hương khí như có như không.

Hai còn mèo đen một lớn một nhỏ ngồi xổm trước mặt thụ yêu, không ngừng dùng móng vuốt trêu chọc khiến đối phương khẽ run run lá cây, thỉnh thoảng còn có cánh hoa rơi xuống, lập tức bị móng vuốt của bọn nó chà đạp, đập thành một mảnh đỏ tươi.

Mà thụ yêu trước mặt hai tên lưu manh phá hoại hoa này giận mà không dám nói gì, chỉ có thể run lên bần bật.

Diệp Cẩm Bạch đi vào cửa nhìn thấy cảnh tượng này, không nhịn được mà cười cười.

Mèo nhỏ lập tức từ trên lưng mèo lớn nhảy xuống, cọ đến bên chân Diệp Cẩn Bạch kêu một tiếng với cậu, Diệp Cẩn Bạch ngồi xổm xuống, sờ đầu nó.

Bùi Túc phất tay đánh tan sương khói, hương khí trong phòng dần dần tiêu tan.

Sương khói giam cầm thụ yêu tuy rằng đã tiêu tan, nhưng thụ yêu vẫn như cũ co dưới đất không dám nhúc nhích --- trong phòng có hai vị đại yêu, tùy tiện một vị nào đó cũng có thể đánh cho nó hồn phi phách tán, huống hồ Bùi tiên sinh cũng ở đây.....thụ yêu liếc mắt nhìn Diệp Cẩn Bạch, nhánh cây run run nghĩ ---- cái tên nhân loại này lẽ nào là chỗ quen biết cũ với Bùi tiên sinh?

“Ngươi không phải là yêu quái ở Phái Thị?” Bùi Tú hỏi, mặc dù là hỏi, ngữ khí lại là chắc chắn.

Các đại yêu đều tìm nơi mà định cư, không gây ra các loại quấy nhiễu, anh tọa trấn ở Phái Thị, tất cả yêu quái xung quanh, các loại chủng loại yêu quái quanh đều là lấy anh làm đầu.

Số lượng các loại anh đều nắm rõ trong lòng, chưa từng thấy nguyên hình của yêu quái là gỗ phượng hoàng, hẳn là từ địa giới yêu quái khác đến.

Thụ yêu đong đưa nhánh cây liên tục: “Tiểu nhân quên quán ở Tấn thành.”

Tấn thành – Bùi Túc nhướng mày --- địa giới của Phương Cố?

Thụ yêu rũ mắt, nhỏ giọng nói: “Tiểu nhân và Văn Niên Sinh có oán cũ, không lâu trước đó bị ông ta đánh trọng thương, đến nay vẫn không có cách nào hóa thành hình người, hai ngày nay thương thế giảm bớt, tiểu nhân tức giận xông lên đầu liền tìm đến báo thù. Ai mà biết.....ai mà biết Văn Niên Sinh không có ở đó, chỉ có nhân loại này ở trong tiểu lâu, tiểu nhân cho rằng cậu ta có quan hệ mật thiết với Văn Niên Sinh, liền muốn bắt đến thẩm vấn, tiểu nhân có mắt không tròng, không thấy Thái Sơn, thế mà lại đắc tội với người của Bùi tiên sinh, Bùi tiên sinh tha mạng.”

Diệp Cẩn Bạch vừa vuốt mèo vừa nghe: “....Hả?” cái gì mà gọi là người của Bùi tiên sinh?

Bùi Túc lại cười lạnh một tiếng.

Diệp Cẩn Bạch có chút kinh ngạc --- Bùi Tức luôn cho cậu cảm giác dịu dàng ưu nhã, lại thân sĩ khiêm nhường, nụ cười này lại không chú ý mà chất giấu mười phần lãnh đạm.

Thụ yêu rõ ràng là co rúm lại một chút.

Bùi Túc lười vạch trần nó, bắt đến thẩm vấn? Lúc đầu có thể là vậy, nhưng sau đó chỉ sợ là vì thể chất đặc thù của Diệp Cảnh Bạch chuẩn bị bắt lấy làm đồ bổ.

“Ngươi và Văn Niên Sinh có thù oán cũ? Thù gì?” Diệp Cẩm Bạch hỏi.

Thụ yêu nhỏ giọng nói: “Ta và Văn Niên Sinh đã từng tranh đoạt bảo vật, ông ta đánh gãy nhánh cây của ta, từ đó về sau, hai chúng ta liền kết thù, tiểu nhân, tiểu nhân liền khó chịu, thường xuyên đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thẳng đến tháng trước, Văn Niên Sinh đánh ta trọng thượng, tiểu nhân mới về Tấn Thành dưỡng thương.”

Vết thương vừa dưỡng khỏi, lập tức tìm chết, rõ ràng nó biết đánh không lại Văn Niên Sinh, còn muốn sáp đến trước mặt Văn Niên Sinh, cũng thật sự là chân ái (mới không phải) không còn nghi ngờ gì nữa.

Thụ yêu tuy rằng không phải là yêu quái địa giới Phái Thị, nhưng đυ.ng phải Bùi Túc thì chỉ có thể mặc cho anh xử lý, Bùi Túc giao thụ yêu cho Diệp Cẩn Bạch.

Trong lòng thụ yêu biết Diệp Cẩn Bạch mềm lòng hơn Bùi Túc, gào khóc nói mình biết sai rồi, lần sau không dám nữa, đồng ý ở bên cạnh Diệp Cẩn Bạch làm trâu làm ngựa để bù đắp sai lầm.

Diệp Cẩn Bạch vội vàng tỏ vẻ không cần, thụ yêu này tâm thuật bất chính, mặc dù bất nạt kẻ yếu, khuất phục trước uy áp của Bùi Túc, nhưng cậu thật sự không trấn áp được thụ yêu, dù sao tu vi của thụ yêu quá cao, tối qua dưới tình thế vết thương chưa lành còn có thể ép Diệp Cẩn Bạch toàn lực ứng phó, đợi sau khi thụ yêu dưỡng thương xong, Diệp Cẩn Bạch nói không chừng còn biến thành đồ ăn của đối phương.

Nếu Diệp Cẩn Bạch không tính toán xử lý thụ yêu, Bùi túc tính toán ném nó tới Tấn thành, giao cho Phương Cố xử lý.

Chuyện của thụ yêu đã giải quyết xong rồi, Diệp Cẩn Bạch nói cáo từ, Bùi Túc tiễn cậu đến cửa.

Diệp Cẩn Bạch ngượng ngừng nói: “Anh quay lại đi ạ, chỉ có vài bước chân mà thôi.”

Bùi Túc mỉm cười, đứng ở cửa, ở một vị trí mà tất cả yêu quái ở trên con đường đều có thể nhìn thấy, đợi Diệp Cẩn Bạch đi vào cửa tiệm đối diện, mới xoay người đi vào.

Diệp Cẩn Bạch lúc đi trên đường phát hiện yêu quái tiệm chủ chung quanh đều đang nhìn cậu, chính xác mà nói, là ánh mắt di chuyển giữa cậu là Bùi tiên sinh.

Không cần dùng đầu suy nghĩ cũng có thể bổ não ra trong lòng đám tiệm chủ nào đang điên cuồng phun tào....

Chết tiệt, qua đêm kìa qua đêm kìa!

Bùi tiên sinh cư nhiên động phàm tâm!

Ta gϊếŧ chết cái tên hồ ly này! Bùi tiên sinh của ta a a a a a a!

......

Nhận được những ánh mắt đầy ‘thâm ý’ này, Diệp Cẩn Bạch yên lặng xoay người đi xem như không nhìn thấy.

Cách vách cậu chính là cái tên lang yêu tối qua, sáng nay nhìn thấy cậu từ trong Phúc Chu đi ra, cả cái đầu sói cứng đờ, ngốc ngốc đứng ở cửa tiệm nhà nó, giống như là bức pho tượng khô nứt.

Diệp Cẩn Bạch làm như không quen biết nó, bây giờ đã là sắp đến trưa rồi, cậu tùy tiện ăn chút gì đó làm bữa trưa, rồi chuẩn bị đồ cho buổi chiều mở tiệm.

Cậu không có nhiều tiền tiết kiệm, cuộc sống sẽ khó khăn nếu không có thêm thu nhập.

Vẫn may lượng người trên đường Tà Dương không phải nhiều bình thường mà là rất nhiều, Diệp Cẩn Bạch cũng quen thuộc hơn ngày đầu tiên, một buổi chiều thu nhập cũng không tồi, dù sao ngày trời nóng như vậy, tình toán ra thì, mọi người càng muốn ngồi trong tiệm nghỉ ngơi.

Đến lúc chạng vạng, Diệp Cẩn Bạch vội vàng ăn cơm tối, sau 6 giờ lượng người đến đi dạo càng nhiều, cậu bậnđến 10 rưỡi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Đến gần 11 giờ, các cửa tiệm đã đóng cửa, Diệp Cẩn Bạch cũng lật thẻ bài đang buôn bán lại, lúc chuẩn bị đóng cửa, Bùi Túc cười mỉm gõ cửa tiệm.

Diệp Cẩn Bạch vội vàng đặt ly trong tay xuống, mời anh đi vào.

Anh vừa vào cửa, Diệp Cẩn Bạch mới phát hiện phía sau anh còn có một người, người nọ quần đen áo đen, mắt mày tinh tú, môi mỏng hơi hé, dung mạo vô cùng tuấn mỹ, vẻ mặt lại vô cùng ít nói cười.

Người nọ thấy Diệp Cẩn Bạch nhìn về phía hắn, khẽ gật đầu.

Bùi Túc nói: “Đây là Việt Giản.”

Diệp Cẩn Bạch: “Chào anh.” trong lòng cậu nghi hoặc, cũng hiện rõ trên mặt.

Việt Giản và Bùi Túc nhìn nhau, Bùi Túc cười đưa cho Diệp Cẩn Bạch một tờ giấy, Diệp Cẩn Bạch nhận lấy lau tay, mời hai người ngồi xuống bàn.

Việt Giản nói: “Tôi là người bảo quản của Tầm Tiên Tập.”

Tầm Tiên Tập? Cái gì? Diệp Cẩn Bạch không rõ nguyên nhân, đặt đồ uống pha xong trước mặt hai người: “Vậy ngài đến tìm tôi là vì?”

Đồ uống là cố ý pha mời khách, uống vào sẽ cảm thấy một cỗ ngọt thanh khiến người ta hạnh phúc.

Bùi Túc nhấp một ngụm, cảm nhận được sinh khí nồng đậm bên trong, không nhịn được mặt mày trở nên nhu hòa, cười cười.

Việt Giản đáp: “ Trên Tầm Tiên Tập có tên của cậu, đặc biệt đến đây thông báo.”

Diệp Cẩn Bạch hỏi: “Tầm Tiên Tập là cái gì?”

Việt Giản trầm mặc một chút, từ từ chuyển mắt về phía Bùi Túc, rõ ràng là đợi đối phương giải thích.

Bùi Túc đặt ly xuống, vẫy tay bảo Diệp Cẩn Bạch ngồi xuống bên cạnh anh, sau đó nói: “Cái này nói ra thì dài, vào...ừm tôi cũng không biết là bao nhiêu năm trước đây, cực đông chi địa có sinh ra một gốc kỳ thụ, sau đó bị sấm sét thiêu rụi, trong tro tàn sinh ra hai vật ---- Vấn Sinh Bảng và Tầm Tiên Tập. Vấn Sinh Bảng hỏi về yêu quái ngàn năm, Tầm Tiên Tập tìm người có duyên, cái trước là chỉ có tên yêu quái bên trong, cái sau chỉ ghi tên con người, sau đó Vấn Sinh Bàng nhập vào Tầm Tiên Tập, phàm là tên có ghi bên trọng đều sẽ có được cơ hội đăng tiên.”

Diệp Cẩn Bạch tò mò hỏi: “Cuối cùng đều sẽ lên Thiên Đình sao?”

Bùi Túc lắc đầu: “Không có Thiên Đình, cái gọi là đăng tiên chỉ là nhận được thọ mệnh lâu dài, các yêu quái hiện giờ đang tọa trấn ở các nơi đều đã từng có tên trong Vấn Sinh Bảng hoặc là Tầm Tiên Tập, bọn họ chính là có tuổi thọ cùng trời đất, trừ khi gặp chuyện ngoài ý muốn, nếu không sẽ không chết.”

Tốt như vậy? Diệp Cẩn Bạch nghiêng đầu, vẫn không tin trên đời này có cái bánh từ trên trời rơi xuống như vậy, khẳng định là có điều kiện đi kèm, chẳng lẽ là yêu cầu người ký danh đuổi gϊếŧ lẫn nhau, người sống đến cuối cùng sẽ giành chiến thắng, có thể đăng tiên?

Vẻ mặt của cậu thật là quá thẳng thắn, Bùi Túc mỉm cười nói: “Đương nhiên không phải được ghi danh trên đó thì nhất định sẽ đăng tiên.”

Diệp Cẩn Bạch lộ vẻ mặt hiểu rõ.

Bùi Túc vừa đoán đã biết cậu coi Tầm Tiên Tập thành món tà vật dưỡng cổ nào đó, nhất thời dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói: “Đăng tiên mặc dù không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng cũng không tính là chuyện hung hiểm. Từ lúc Vấn Sinh Bảng nhập vào Tầm Tiên Tập, 100 năm mới mở một lần, một lần chỉ đưa vào 20 cái tên, nhưng không phải ai có tên cũng có nhất định sẽ được đăng tiên, mười lần mở gần đây nhất của Tầm Tiên Tập chưa có một người nào đăng tiên.”

Bùi Túc nói tiếp: “Được ghi tên vào Tầm Tiên Tập bất quá chỉ là so với người khác nhiều hơn vào phần cơ hội mà thôi, cuối cùng có kết quả ra sao còn phải nhìn bản thân, cho dù thất bại cũng không sao cả, tiền đồ tu vi không ảnh hưởng, Tầm Tiên Tập thực ra là ban ân.”

Anh giải thích xong, Việt Giản duỗi tay phất một cái lên bàn, một trản đèn sáng trống rỗng xuất hiện, đèn cung đình được bao quanh bởi sợi màu trắng, ánh sáng trong suốt.

Không tồi, Tầm Tiên Tập không phải là sách, mà là một trản đèn.

Việt Giản nhẹ nhàng phất tay một cái, đèn cung đình xoay hai vòng, một mặt thêu hoa lê dừng trước mặt Diệp Cẩn Bạch, trên tấm vải sa màu trắng từ từ chiếu ra tên Diệp Cẩn Bạch.

“Chú ý nhìn xem, tiếp theo sẽ hiển thị manh mối có liên quan đến cậu.”

Đầu ngón tay Việt Giản linh quang chớp động, tên màu trắng thuần trên đó cũng nhạt đi, dần dần xuất hiện một hình ảnh, là bóng lưng người đàn ông, màu trường bào màu đen, thuê kim vân và hạc, dáng người đĩnh đạc thon gầy.

Bùi Túc ngơ ngẩn.

Việt Giản cả kinh, trên mặt tuy không có một chút gợn sóng, lại theo bản năng nhìn về phía Bùi Túc ---- bóng lưng này là Bùi Túc không sai được.