Thập Niên 70: Mỹ Nhân Nóng Bỏng

Chương 12

Cổng nhà họ Cố bị vây kín bởi ba tầng trong, ba tầng ngoài, toàn là những người rảnh rỗi, cố tình chạy đến xem náo nhiệt. Người quá đông, đến nỗi Cố Giang muốn về nhà cũng không chen vào được.

Cố Giang định chen vào trong, người phía trước không những không nhường đường mà còn cáu kỉnh: "Này, đừng có chen lấn tôi! Có ý thức một chút, đến trước thì được vào trước, hiểu không? Cậu đến sau thì đứng ngoài này mà xem."

Nghe vậy, mặt Cố Giang tối sầm lại.

Tiểu Trương và Tiểu Lưu, một cảnh vệ viên khác của Cố Giang, lập tức cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống vài độ. Ngay cả người đàn ông khó chịu kia cũng cảm thấy lạnh sống lưng.

Linh cảm không lành, người đó quay đầu lại nhìn, lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Mẹ kiếp, Cố Giang về rồi!

Đây chính là Cố Giang, vị quân nhân có tiếng dữ dằn, người từng bò ra từ đống xác chết ra khỏi chiến trường. Gã từ nhỏ đã sợ Cố Giang, hễ nhìn thấy Cố Giang từ xa là lại run rẩy đi đường vòng.

Không muốn bị Cố Giang nhìn chằm chằm bằng ánh mắt muốn gϊếŧ người, gã nhanh trí đứng nghiêm, hắng giọng, hét lớn: "Tất cả tránh đường! Tránh đường! Sư Đoàn Trưởng Cố về rồi!"

Lời vừa dứt, vô số người quay đầu lại nhìn.

Nhìn thấy hiệu quả rõ rệt của mình, gã cười ngại ngùng, lùi sang một bên, cúi gập người chín mươi độ, làm một động tác mời đầy cung kính với Cố Giang.

"Sư Đoàn Trưởng Cố, mời ngài."

Cố Giang lại càng muốn đánh người!

Tiểu Trương và Tiểu Lưu dùng ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn người thanh niên nhỏ thó, mắt híp.

Tốt lắm Ngụy Khang, chúng tôi nhớ cậu rồi đấy.

Ngụy Khang nào biết mình đã làm chuyện ngu ngốc, trong lòng đang tự hào về sự lanh lợi của bản thân. Cậu ta cảm thấy mình thật sự quá thông minh.

Cố Giang tuy không hài lòng với cách hô hoán của Ngụy Khang.

Nhưng tiếng hét của Ngụy Khang lại phát huy tác dụng. Bởi vì tiếng hét kinh người của cậu ta, đám đông tự động dạt ra hai bên, nhường cho Cố Giang một con đường.

Hai bên "lối đi", những người đối diện với Cố Giang, chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt ông. Họ bắt chước Ngụy Khang, cúi đầu khom lưng, mời Cố Giang vào nhà.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Cố Giang chỉ thấy đau đầu.

Lũ nhóc vô dụng! Nhát gan! Ông có phải hổ dữ ăn thịt người đâu mà sợ đến vậy? Cố Giang thật muốn tống cổ đám thanh niên nhút nhát này vào quân doanh rèn luyện cho ra trò.

Với thủ đoạn của ông, không cần đến ba ngày, ông có thể khiến chúng đứng thẳng lưng một cách đường hoàng.

Cố Giang im lặng nhìn về phía trước, đám đông bị ánh mắt ông nhìn đến chột dạ, lập tức im phăng phắc.

Đúng là Cố Giang, thật sự đáng sợ!

Đám người im lặng, tiếng chửi rủa trong nhà bỗng trở nên rõ mồn một. Những lời lẽ thô tục ấy khiến sắc mặt Cố Giang càng thêm u ám. Không muốn trò khôi hài tiếp diễn, Cố Giang không do dự nữa, bước qua lối đi nhỏ hẹp, tiến vào cửa lớn nhà họ Cố.

Tiểu Trương và Tiểu Lưu vội vàng theo sau.

Bên trong nhà, mọi người đánh nhau kịch liệt, chửi bới rôm rả, hoàn toàn không để ý đến động tĩnh bên ngoài. Thấy Cố Giang đẩy cửa bước vào, đám người đang hóng chuyện lập tức giật mình.

Dưới ánh mắt sắc bén của Cố Giang, đám đông bỗng chột dạ, vội vàng chạy tới kéo Chu Mai và máy bà cô khác lại.

"Làm gì vậy? Các người còn định bênh vực nhau à?"

Chu Mai đang hăng máu, nhất quyết không chịu dừng tay. Người nhà họ Tống liều mạng nháy mắt ra hiệu cho bà ta, thấy bà ta không hiểu, bèn nhỏ giọng nói thẳng toẹt: "Sư Đoàn Trưởng Cố về rồi."

Chu Mai ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là Cố Giang.

Lúc này, Cố Giang đang sải bước về phía Cố Giai Giai, hoàn toàn không thèm liếc mắt nhìn Vu Hải Vân bị đánh đang nằm sõng soài trên đất.

Thật là lạnh lùng vô tình.

Thấy vậy, Chu Mai đắc ý, cũng không muốn đánh Vu Hải Vân nữa.

Bà ta nhìn Vu Hải Vân với vẻ hả hê, dùng khẩu hình nói: "Cô xem, đây chính là Cố Giang. Cô chẳng là cái thá gì trong mắt ông ấy đâu."

Vu Hải Vân tức giận hét lớn một tiếng, mắt đỏ hoe định lao đến liều mạng với Chu Mai.

Nhưng Chu Mai nào còn tâm trí đánh nhau với cô ta nữa.

Cố Giang đã về rồi, Chu Mai đâu ngu ngốc đến mức tiếp tục ra tay với Vu Hải Vân sao? Đánh chó còn phải ngó mặt chủ, huống chi Vu Hải Vân là vợ của Cố Giang.

Lúc Cố Giang không có nhà thì đánh cũng được. Nhưng trước mặt Cố Giang mà còn hung hăng như vậy, đến người nhà họ Tống cũng không cứu nổi bà ta đâu.