Nhưng Cố Giai Giai lại hiểu rõ, người đứng trong căn phòng này, người có nhiều tâm tư nhất chính là bà ta.
Vở kịch bắt gian lần này là do bà ta sắp xếp. Đời trước, ở trong kế hoạch, Cố Giai Giai hạ thuốc Tống Chí Thành, còn Cố Giai Giai vẫn tỉnh táo. Nhưng mà nguyên chủ không biết mẹ kế không hề thích mình, kế hoạch ép hôn này, mẹ kế ở phía sau thao túng.
Nguyên chủ nói mẹ kế đưa nam chính về nhà, sau đó nói mẹ kế vòng ra sau nhà chạy ra ngoài, tìm chỗ dựa cho mình, sau đó lại diễn cảnh say rượu mất đi trong sạch, tiết mục ép hôn bắt đầu.
Ai biết rằng, mẹ kế thì ở ngoài mặt giúp đỡ nguyên chủ, nhưng lại âm thầm cho nguyên chủ uống thuốc theo, giúp nam chính thoát thân.
Dựa theo cốt truyện trong tiểu thuyết, lúc này nguyên chủ bị mẹ kế hạ thuốc nên đã ngất đi.
Mẹ kế không theo kế hoạch ban đầu là đi tìm bố nguyên chủ, mà lại tìm một đám quần chúng đến hóng chuyện, tất cả đều là bạn bè của nam chính. Dưới tình huống bất lợi với nguyên chủ, bà ta đã gọi nam chính dậy, sau đó lại lơ đãng thêm mắm dặm muối kể chuyện này cho mọi người nghe.
Tống Chí Thành vốn không thích nguyên chủ, sau khi biết nguyên chủ lập kế hãm hại mình, sao anh ta có thể nhận nhịn được.
Trong truyện, Tống Chí Thành phẫn nộ lấy một chậu nước lạnh giội lên người nguyên chủ, rồi mắng cô ấy “Vô liêm sỉ!”, khiến cho tất cả mọi người đều biết nguyên chủ là người đê tiện, hèn hạ.
Từ đó trở đi, nguyên chủ thân bại danh liệt.
Nghĩ đến kết cục của nguyên chủ trong truyện, bị ép xuống nông trường cải tạo, cả đời này không thấy ánh mặt trời, ánh mắt Cố Giai Giai sắc lạnh.
Haha, nam chính này có thể nói là rất vô tội, bị vạ lây, nhưng mẹ kế tâm tư bẩn thỉu này cố ý làm vậy. Hôm nay cô nhất định phải khiến bà ta trả giá đắt.
Cố Giai Giai không phải nguyên chủ chỉ biết giả vờ đáng thương, nhưng miệng lưỡi đanh đá. Dám tính toán bà đây, bà sẽ khiến đối phương hối hận vì đã sinh ra trên đời này.
Cô đã có kế hoạch, Cố Giai Giai làm như không thấy sự kinh ngạc của mẹ kế. Nét mặt cô thay đổi, vô cùng đáng thương, hệt như chim non hoảng sợ khi gặp được người thân, chạy về phía Vu Hải Vân, ôm lấy bà ta, khóc lóc kể lể: “Mẹ, sao giờ mẹ mới đến? Huhu, Mẹ đi đâu thế? Huhu, Tống Chí Thành… anh ta… huhu… huhu…”
“Mẹ, con không muốn sống nữa! Giữa ban ngày ban mặt, thế mà anh ta dám lẻn vào phòng con! Huhu… Mẹ ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Vu Hải Vân trợn tròn mắt nhìn: ???
Đối mặt với sự thân thiết đột ngột của Cố Giai Giai, Vu Hải Vân chỉ biết ngơ ngác thầm thắc mắc trong lòng.
Vu Hải Vân cũng muốn biết chuyện này rốt cuộc là sao? Rõ ràng Cố Giai Giai tự mình bày ra kế hoạch xấu xa này, nhưng sao lại muốn lật mặt rồi?
Cảm thấy mọi người đang dò xét mình, Vu Hải Vân khó chịu đến mức không thở nổi.
Tay chân bà ta cứng ngắc, lần đầu tiên bị Cố Giai Giai ôm như vậy.
“Giai Giai, con đừng khóc, chuyện này, nhất định là hiểu lầm.”
“Đúng vậy, chắc chắn là hiểu lầm rồi! Chí Thành không phải người như vậy.”
Vì bày tỏ suy đoán của mình là đúng, Vu Hải Vân làm như không thấy sự hoài nghi dò xét của mọi người, trấn định gật đầu.
Ai ngờ, Cố Giai Giai căn bản không nghe theo bà ta nói.
“Hiểu lầm gì chứ? Sự thật bày ra trước mặt, còn hiểu lầm gì chứ?”
Cố Giai Giai khóc như mưa, nước mắt rơi lã chã như châu như ngọc. Ánh mắt nhìn Vu Hải Vân thay đổi, từ vui mừng chuyển sang tuyệt vọng.
Cố Giai Giai run rẩy đứng đối diện Vu Hải Vân, mở to mắt, không dám tin nhìn bà ta, run run nói: “Tôi biết rồi, do bà làm phải không?”
“Bà và Tống Chí Thành cùng một giuộc!”
“Tôi đã làm gì mà khiến hai người không chấp nhận nổi sự tồn tại của tôi? Tại sao hai người lại hãm hại tôi?”
Cố Giai Giai càng nói càng kích động, nói nhanh đến mức khiến cho Vu Hải Vân không thể xen vào được.