Sau Khi Kiếm Tôn Vứt Bỏ Vô Tình Đạo

Chương 2

"Trời sắp tối rồi, đi chơi đi." Giọng nói của Ô Tố nhẹ nhàng êm ái như đang xoa dịu một linh hồn đang hấp hối.

Nàng nheo mắt, im lặng nhìn con thiêu thân vây quanh mình, cố gắng bay lên.

Ô Tố cũng có thể hấp thụ năng lượng của cây cỏ và động vật sắp chết.

Thiêu thân vừa đậu trên ngón tay nàng mới phá kén chưa được bao lâu nhưng cũng sắp rời xa thế gian này rồi.

Nó sinh ra với đôi cánh bị tật, không thể bay được, cũng không sống được mấy ngày.

Hôm nay Ô Tố nhặt nó lên, thực hiện một giao dịch nhỏ với nó.

Nàng dùng pháp thuật để giúp con thiêu thân vẫy đôi cánh của mình, nó sẽ tặng nàng năng lượng sau khi chết.

Lúc này hoàng hôn dần buông xuống, Ô Tố giơ tấm màn che bên cạnh ngọn đèn trên bàn lên rồi thắp sáng.

"Nhìn mặt trăng ở bên ngoài kìa." Nàng chỉ vào ánh trăng ngoài cửa sổ rồi nói với con thiêu thân.

"Ta có việc riêng phải làm, không ở lại với ngươi được."

Hai luồng khí đen trắng quẩn quanh đôi cánh của thiêu thân, nó loạng choạng bay ra ngoài.

Ô Tố đã dùng vài phần hơi thở của nàng để giúp nó bay.

Vậy nên dù nàng đang ngồi trước gương trang điểm thì cũng có thể mượn thị giác của nó để thu thập tin tức.

Đèn trong Tĩnh Vương phủ lần lượt được thắp lên, có hai nữ tử trẻ tuổi đang dắt tay nhau thì thầm.

"A Mộng, tiếc thật đấy, tối nay ngươi cũng phải trực, không thể ra ngoài chơi với ta được."

Vệ Lệ thân mật kéo tay Lâm Mộng nói.

"Ai da, ngươi cũng thật đáng thương, lại phải làm chung với Ô Tố, ta rất lo nàng ta sẽ làm liên lụy đến ngươi."

“Ha ha, tối nay Tĩnh Vương phủ mở tiệc chiêu đãi khách quý, ta chưa bao giờ thấy Lục quản sự để ý việc gì đến như vậy, đến cả đan Thiên Nhan cũng mang ra dùng rồi. Nàng ta ngốc nghếch như thế, tốt nhất là cứ phạm sai lầm một chút, để quản sự đuổi nàng ta ra khỏi phủ."

“Tốt nhất là nàng ta nên rời phủ, loại người như vậy làm sao có thể ở lại Tĩnh Vương phủ cùng chúng ta được? Hôm trước ta nhìn thấy nàng ta đưa tin đến thiện phòng, còn sai viết chữ, nhìn là biết đi học chưa được mấy ngày, nàng ta chỉ là một nha đầu bình thường ở thôn quê mà thôi."

“Nàng ta không lanh lợi, làm việc cũng không tháo vát, chẳng biết sao lại được ở lại Tĩnh Vương phủ nữa. Nghe nói Lục quản sự của chúng ta đối xử với nàng ta…”

Vệ Lệ nhấc váy lên, sờ vào nhành hoa quấn quanh bím tóc, thở dài một tiếng.

"Thôi đừng nói nữa, chúng ta dựa vào năng lực của mình để vào phủ, không giống nàng ta."

Tay còn lại của Vệ Lệ đang cầm một chiếc đèn l*иg tinh xảo, con thiêu thân được Ô Tố thả ra nhìn thấy ánh sáng bên trong đèn l*иg, vội lảo đảo lao vào phía trên chiếc đèn.

“Á…” Hai tiếng kêu chói tai vang lên, Vệ Lệ và Lâm Mộng hốt hoảng né tránh con côn trùng bay trông rất đáng sợ này.

Lâm Mộng vung chiếc quạt tròn của mình ra, đập con thiêu thân rơi xuống đất, luồng khí đen trắng của Ô Tố bám vào người nó lập tức tiêu tan.

Chiếc giày thêu xinh xắn giẫm lên mình con thiêu thân khuyết cánh, hai mỹ nhân vội xách váy la hét chạy đi.

Ô Tố một mình ở trong phòng trang điểm đột nhiên mở mắt, đôi mắt bình tĩnh của nàng không hề dao động.

Nàng thè lưỡi trước gương, trong miệng nàng có viên đan Thiên Nhan vừa uống xong.

Viên đan Thiên Nhan tan ra, một luồng khí vô hình che phủ hai má nàng.

Khuôn mặt mộc mạc, dịu dàng trong gương đã được thay thế bằng khuôn mặt xinh đẹp chuẩn mực.

Ô Tố đến nơi Lâm Mộng và Vệ Lệ vừa rời đi.

Nàng ngồi xổm xuống, từ từ nhặt một ít cát đá bên cạnh, che lên mình con thiêu thân.

Cùng lúc đó, một nguồn năng lượng hấp hối cực kỳ yếu ớt rơi vào đầu ngón tay nàng, Ô Tố hé môi hút lấy chút năng lượng đó.

Nàng đã no hơn một chút nhưng cũng chỉ là một chút thôi, trong vài ngày nữa, nàng lại phải đi tìm thứ gì đó sắp chết.