Dưới sự “tháp tùng” của Hoắc Ôn Nam và Đặng Tiến Bộ, Ôn Túc Túc chọn một phòng bệnh.
Trong phòng bệnh ngoài hai chiếc giường và tủ đầu giường ra thì không còn gì khác, không giống như phòng nghỉ, vì y tá thường xuyên phải trực ban nên đồ đạc để hơi nhiều, cộng thêm việc Ôn Túc Túc còn để kẹo ở đó, không thu hút chuột mới lạ, trong phòng bệnh chuột không có chỗ để trốn.
Cẩn thận tìm kỹ một lượt, lật cả tủ đầu giường lên cũng không thấy chuột, Ôn Túc Túc mới thở phào nhẹ nhõm, định ngủ một giấc ở đây.
Hoắc Ôn Nam sắp xếp ổn thỏa cho Ôn Túc Túc xong cũng phải trở về, mặc dù vết thương trên lưng anh không nghiêm trọng lắm, nhưng dù sao cũng là người bị thương, phải nghỉ ngơi cho tốt.
Đặng Tiến Bộ đi theo Hoắc Ôn Nam ra khỏi phòng bệnh, Ôn Túc Túc nhìn theo bóng lưng cao lớn thẳng tắp của Hoắc Ôn Nam, mím môi nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh."
Dù sao thì, hôm nay gây ra nhiều chuyện như vậy đều là do cô. Hoắc Ôn Nam không bỏ mặc cô khi cô sợ đến phát khóc, còn giúp cô quay lại bắt chuột, phải thấy biết ơn chứ.
Hoắc Ôn Nam dừng bước, quay đầu nhìn cô một cái, "Ừ" một tiếng rồi rời đi.
Ôn Túc Túc không mong đợi Hoắc Ôn Nam hòa nhã với mình, bây giờ nghĩ lại những chuyện cô vừa làm với Hoắc Ôn Nam, Hoắc Ôn Nam có thể nhịn không dạy dỗ cô đã là tốt lắm rồi.
Ôn Túc Túc chu môi, đóng cửa lại rồi cài then, sợ lại có chuột chui vào. Cô không sợ ngủ một mình cũng không sợ tối, chỉ cần không có chuột là được.
Cô bật đèn pin, sắp xếp lại chăn màn, đang định ngủ thì phát hiện trên đất có một thứ sáng lấp lánh. Đi tới nhặt lên xem, phát hiện là một chiếc cúc áo, hình như là cúc áo trên chiếc áo sơ mi của Hoắc Ôn Nam.
Bởi vì hôm nay khi cô muốn bôi thuốc cho Hoắc Ôn Nam, Hoắc Ôn Nam cứ khăng khăng không chịu cởϊ áσ ra, nên cô đã chú ý đến cúc áo của anh, đúng là kiểu dáng này.
Ôn Túc Túc cầm chiếc cúc áo, mở cửa ra, đang định đi trả lại cho anh, chưa đi được mấy bước, đã nghe thấy giọng nói của Đặng Tiến Bộ.
Anh ta hỏi Hoắc Ôn Nam: "Tham mưu trưởng, có một chuyện tôi không biết có nên hỏi anh hay không."
Hoắc Ôn Nam mím môi, thẳng thừng nói: "Vậy thì đừng hỏi."
"Không được, tham mưu trưởng, tôi không hỏi thì trong lòng cứ như bị mèo cào, ngủ cũng không yên." Đồng chí Đặng Tiến Bộ dường như đã quên mất bộ dạng mỗi lần ngủ đều chảy nước miếng của mình, hỏi: "Tham mưu trưởng, tôi chỉ muốn biết, anh đối với đồng chí Ôn rốt cuộc là cảm giác gì?"
"Chính là... chính là anh có thích đồng chí Ôn hay không? Tôi nhớ trước đây anh nhìn thấy đồng chí Ôn là tránh xa, nếu cô ấy dám nắm tay anh, anh nhất định sẽ rất tức giận, nhưng hôm nay đồng chí Ôn ôm anh như vậy, hình như anh không tức giận như trước nữa..." Đặng Tiến Bộ gãi đầu.
Hoắc Ôn Nam liếc xéo Đặng Tiến Bộ một cái, lạnh lùng nói: "Tôi đã nói rồi, bây giờ không còn thịnh hành hôn nhân sắp đặt nữa, tôi không thích người như Ôn Túc Túc được. Hôm nay tôi không giận vì cô ấy như vậy là do sợ chuột, không phải cố ý. Sau này cậu đừng có nghĩ đến những chuyện nam nữ này nữa, hãy nghĩ nhiều đến sự phát triển của binh đoàn chúng ta sau này."
"Rõ, tham mưu trưởng, tôi nhất định sẽ nghĩ nhiều đến sự phát triển của binh đoàn chúng ta sau này!" Đặng Tiến Bộ nghiêm trang chào.
Ôn Túc Túc nghe rõ ràng những lời này, bàn tay nắm chặt chiếc cúc áo, giận đến mức khẽ hừ một tiếng, quay người trở về phòng bệnh. Có gì ghê gớm chứ, không thích người như cô, cô là người như thế nào? Nói chuyện khó nghe thế không biết...
Đặng Tiến Bộ suy nghĩ một chút, lại tiếp tục hỏi: "Chỉ mấy con chuột thôi mà? Thật sự đáng sợ vậy ư? Tham mưu trưởng, anh thấy đây có phải là khổ nhục kế của đồng chí Ôn không? Giống như trước đây, để tiếp cận anh, có khả năng này lắm chứ."