Hừ một tiếng: "Sao nào, Túc Túc đã nói như vậy, Lâm tri thức còn muốn gán cho Túc Túc cái mũ nói dối lừa gạt trung đoàn trưởng sao? Cô nói thẳng ra đi, rốt cuộc cô đang có ý đồ gì?"
Đại đội trưởng Chu kéo Trần Nguyệt Phân một cái, nhỏ giọng nói: "Chuyện này liên quan gì đến em, mau ra ngoài cho anh."
Lâm Tĩnh Hảo tỏ vẻ tủi thân, theo thói quen lập tức giả vờ khóc.
Lúc này, Tạ Chí Nghị nằm trên cáng nhìn trung đoàn trưởng nói: "Trung đoàn trưởng Khương, tôi tin tưởng đồng chí Ôn, cứ để cô ấy phẫu thuật cho tôi đi."
Thực ra, trung đoàn trưởng Khương nghe đến đây cũng cảm thấy lời Ôn Túc Túc đáng tin hơn. Lâm Tĩnh Hảo ban đầu nói rành rọt, nhưng bị Ôn Túc Túc chất vấn một chút đã chột dạ, xem ra những lời cô ta nói không đúng sự thật.
Thêm vào đó có y tá của binh đoàn ở bên cạnh theo dõi, ông vẫn quyết định để Ôn Túc Túc thử.
Ôn Túc Túc nhận được chỉ thị, cố ý liếc nhìn Lâm Tĩnh Hảo, bình tĩnh nói: "Vậy thì mời những người không liên quan ra ngoài trước."
Nói là phẫu thuật cho oai chứ thực ra chỉ là vết thương khoảng 5-6cm ở lòng bàn chân của Tạ Chí Nghị, chỉ cần phải khâu lại. Với Ôn Túc Túc, chuyện này chẳng có gì khó khăn…
Mà nếu thực sự khó thì trung đoàn trưởng Khương cũng chẳng dám để Ôn Túc Túc động tay. Dù sao, lỡ có sơ suất gì thì hối hận chẳng kịp.
Trước khi bắt đầu, Ôn Túc Túc đi rửa tay trước. Nhân viên y tế phải chạm vào vết thương của bệnh nhân, nếu không rửa sạch sẽ rất dễ gây nhiễm trùng.
"Bảy bước rửa tay" là phương pháp rửa tay trước khi thực hiện phẫu thuật của nhân viên y tế. Ôn Túc Túc lặng lẽ rửa tay xong, đi đến giường bệnh, tháo băng gạc ra rồi nhìn vết thương của Tạ Chí Nghị.
Vết thương đã được cầm máu, nhưng do vết rách khá dài nên hai bên thịt hơi lật ra ngoài. Đáng nói nhất là do mấy ngày nay Tạ Chí Nghị đều sửa chữa đập chứa nước, chân thường xuyên ngâm trong nước, da bị nhăn nheo và trắng bệch, trông còn đáng sợ hơn cả vết thương.
Ánh mắt Tạ Chí Nghị dừng trên người Ôn Túc Túc đang ngồi bên cạnh. Cô mặc áo blouse trắng, dưới ánh đèn trông càng xinh đẹp hơn, làn da trắng như sữa.
Cô rất chuyên nghiệp, trên mặt không có biểu cảm thừa thãi, bắt đầu khử trùng lại vết thương hai lần cho Tạ Chí Nghị.
Ngón tay mềm mại chạm vào da Tạ Chí Nghị, mặt anh áy đỏ bừng, hơi xấu hổ quay mặt đi.
Ôn Túc Túc tưởng anh ấy đau, bèn nói: "Bây giờ tôi sẽ khử trùng vết thương cho anh, có thể hơi đau một chút, anh cố gắng chịu đựng. Lát nữa khi khâu, tôi sẽ gây tê cục bộ, không đau lắm đâu."
Nhìn bề ngoài, có lẽ không có nữ thanh niên trí thức nào trong toàn bộ binh đoàn trông yếu đuối hơn Ôn Túc Túc, nhưng vết thương mà các nữ thanh niên trí thức khác nhìn thấy đều sợ hãi thốt lên, Ôn Túc Túc lại bình tĩnh xử lý, không hề lộ ra vẻ sợ hãi.
Đáng nói là kỹ thuật khâu của cô rất tốt, rất đều và tỉ mỉ.
Kỹ thuật khâu của bác sĩ liên quan trực tiếp đến việc tháo chỉ và kích thước sẹo sau khi vết thương lành. Bác sĩ có kỹ thuật khâu tốt sẽ tạo ra vết thương nhỏ hơn, đây cũng là sở trường của Ôn Túc Túc.
Y tá ban đầu đứng bên cạnh quan sát cô, đã bắt đầu học hỏi, thỉnh thoảng còn hỏi Ôn Túc Túc một số điều cô ấy không hiểu rõ.
Không bao lâu thì phẫu thuật kết thúc.
"Đau không?" Sau khi khâu xong, Ôn Túc Túc hỏi Tạ Chí Nghị.
Dù sao đây là công việc trước khi xuyên sách, sau đó cô đã sống trong sách lâu như vậy, đừng thấy cô biểu hiện hoàn hảo mà lầm, thực ra lòng bàn tay cô đã đầy mồ hôi.
May mắn thay, cô không quên những gì mình đã học.
Tạ Chí Nghị nhiều nhất chỉ cảm thấy đau như bị muỗi đốt, không có cảm giác gì khác. Anh ấy cười với Ôn Túc Túc, nói: "Không đau."
"Đừng để vết thương dính nước, mỗi ngày phải thay thuốc đúng giờ, tốt nhất anh nên ở lại trạm xá vài ngày, tránh trường hợp về ký túc xá đông người dẫn đến nhiễm trùng hậu thuật." Ôn Túc Túc dặn dò Tạ Chí Nghị xong, lại đi dọn dẹp một chút, rửa tay xong mới mở cửa.