Thập Niên 70: Cuộc Sống Của Nữ Quân Y

Chương 12

Điều này có nghĩa là, chỉ cần Ôn Túc Túc có thể hoàn thành tốt ca phẫu thuật ngày mai, thì cô có thể tiếp tục ở lại trung đoàn 5 với tư cách là một nhân viên y tế của binh đoàn.

Nghe xong, Ôn Túc Túc đứng dậy khỏi ghế, nhìn thẳng vào đại đội trưởng Chu, cười nói: "Không thành vấn đề."



Ngày hôm sau, chuyện Ôn Túc Túc phải phẫu thuật cho những người bị thương đã lan truyền khắp đại đội 3.

Mọi người trong ký túc xá xì xào bàn tán về chuyện này.

Trước đây, trong mắt Ôn Túc Túc chỉ có Hoắc Ôn Nam, sau khi đến binh đoàn chưa từng nghĩ đến việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các thanh niên trí thức cùng phòng, ngược lại Lâm Tĩnh Hảo đã nhân cơ hội này, dùng kẹo của Ôn Túc Túc để kết thân với không ít người.

Nghe được tin này, mọi người không hỏi Ôn Túc Túc, mà kéo Lâm Tĩnh Hảo lại, nhỏ giọng hỏi: “Tĩnh Hảo, nghe nói Ôn Túc Túc để có thể tiếp tục ở lại binh đoàn, muốn đi làm nhân viên y tế, hôm nay còn phải phẫu thuật cho những người bị thương, có thật không vậy? Ôn Túc Túc thật sự đã học y tá thật ư? Hay chỉ vì muốn tiếp tục ở lại binh đoàn, gặp tham mưu trưởng Hoắc, nên mới cố ý nói như vậy?”

Lâm Tĩnh Hảo nhìn Ôn Túc Túc, người bình thường luôn ngủ nướng, là người dậy muộn nhất phòng, nhưng hôm nay lại dậy sớm hơn cả cô ta, lúc này đang định đi lấy nước rửa mặt, ánh mắt tối sầm lại.

Từ khi Ôn Túc Túc tỉnh lại ngày hôm qua, thái độ của cô đối với cô ta đã hoàn toàn thay đổi.

Từ trước đây vô cùng tin tưởng cô ta, cô ta nói gì Ôn Túc Túc cũng tin, đến bây giờ dường như đã nhìn thấu tâm tư của cô ta.

Nhưng Lâm Tĩnh Hảo có thể chắc chắn rằng, cô ta không nói gì không nên nói trong lúc Ôn Túc Túc hôn mê.

Từ nhỏ cô ta đã rất giỏi lấy lùi làm tiến, dùng nước mắt để giải quyết mọi vấn đề. Bất kể cô ta làm gì, chỉ cần cô ta khóc, rồi nhận hết trách nhiệm về mình, thì người sai sẽ trở thành đối phương. Cho dù đối phương không sai, nhưng nếu sau khi cô ta khóc mà vẫn không chịu buông tha, thì chính là đối phương đang hùng hổ dọa người.

Cho dù Ôn Túc Túc bắt đầu đối đầu với cô ta, với đầu óc của Ôn Túc Túc, cô ta nắm chắc có thể chơi chết Ôn Túc Túc.

Nghĩ đến đây, Lâm Tĩnh Hảo thu hồi ánh mắt, trên mặt vẫn giữ vẻ ôn hòa như mọi ngày.

Cô ta lắc đầu, hạ giọng nói: “Còn có chuyện như vậy sao? Tôi nghe các cô nói mới biết, dù sao... các cô cũng biết đấy, chị Túc Túc không biết làm sao, đột nhiên lại đối xử với tôi như vậy... Nói ra thì chị Túc Túc đúng là có đi học y tá, nhưng mỗi lần tôi đến nhà họ, đều nghe dì nói chị ấy học không nghiêm túc, học rất kém, mỗi lần thi đều là hạng nhất từ dưới đếm lên...”

“Lúc đó dì còn hỏi đùa rằng tôi có muốn học y tá không, muốn cho tôi đi học cùng, sau này nếu đến bệnh viện, có thể giúp đỡ chị Túc Túc một chút, nhưng lúc đó tôi không hứng lắm với việc học y tá, nên không đi.”

Lâm Tĩnh Hảo nói xong lại cắn môi: “Chị Túc Túc như vậy thật sự có thể đảm nhiệm được công việc của nhân viên y tế sao? Có thể phẫu thuật cho những người bị thương sao? Chị ấy sẽ không làm hỏng chuyện... rồi bị kỷ luật chứ...”

“Tĩnh Hảo, cô ta đã đối xử với cô như vậy rồi, cô còn nghĩ cho cô ta nữa à, tôi thật sự không biết nên nói gì với cô nữa. Cô lúc nào cũng như vậy, mới khiến cô ta trở thành người vô lý như hiện giờ đấy.” Lý Lan Anh bất bình nói.

Triệu Xuân Mai cũng phụ họa: “Lan Anh nói đúng, Tĩnh Hảo, lần này cô đừng quan tâm đến cô ta nữa, để cô ta tự làm tự chịu, tốt nhất là lại gây ra chuyện gì đó, lớn đến mức không bao giờ có thể ở lại binh đoàn nữa mới tốt.”

“Lát nữa chúng ta cùng đến trạm xá xem náo nhiệt nhé? Xem xem lúc đó cô ta sẽ xấu mặt như thế nào!”