Nói xong, Ôn Dược Tiến quay sang Lâm Tĩnh Hảo: "Đi thôi, Tĩnh Hảo, chúng ta đi ăn cơm."
Nhìn bóng lưng Ôn Dược Tiến và Lâm Tĩnh Hảo, Ôn Túc Túc khẽ hừ một tiếng, không trả nổi thì đừng có ăn, vừa nghèo vừa thích làm ra vẻ hào phóng, rảnh rỗi sinh nông nổi à?
Nhưng nghĩ đến lúc cô liệt kê ra danh sách, biểu cảm của Ôn Dược Tiến khi nhìn thấy, Ôn Túc Túc lại không nhịn được bật cười.
Lâm Tĩnh Hảo lấy đồ của cô có bao giờ nương tay đâu, nhà Ôn Dược Tiến bình thường lại thích sĩ diện, lần này chắc anh ta phải đền đến khuynh gia bại sản, đến cả qυầи ɭóŧ cũng không còn.
Ôn Túc Túc lấy từ trong cặp da ra một nắm kẹo sữa Đại Bạch Thỏ và ít hạt dưa, rồi đi đến nhà Trần Nguyệt Phân.
Ôn Túc Túc là người có ơn tất báo, tô mì viên cô ăn lúc tỉnh lại khiến cô luôn ghi nhớ ân tình của Trần Nguyệt Phân. Nhưng hiện tại cô chỉ có chút kẹo bánh, vừa hay có thể đưa cho hai cậu con trai của Trần Nguyệt Phân.
Đứa lớn gọi là Đại Trụ, đứa nhỏ gọi là Nhị Trụ, đều là tên ở nhà.
Bọn trẻ con bây giờ đa số đều được gọi bằng tên ở nhà, đến khi đi học mới dần dần gọi tên khai sinh, nhìn cách đặt tên này, chắc sau này còn sinh Tam Trụ, Tứ Trụ, Ngũ Trụ...
Tuy nhiên, điều này cũng bình thường ở những năm 70, Ôn Túc Túc sẽ không dùng quan điểm của mình để áp đặt lên người khác. Mỗi thời đại đều có nét đặc trưng riêng, Ôn Túc Túc tôn trọng lựa chọn của mọi người.
Trần Nguyệt Phân thấy Ôn Túc Túc đến cũng rất nhiệt tình, không hề từ chối kẹo sữa Đại Bạch Thỏ mà Ôn Túc Túc cho bọn trẻ, chỉ nói bọn trẻ cảm ơn Ôn Túc Túc, rồi để chúng ra một bên chơi.
“Em đến đúng lúc lắm, ở lại ăn cơm tối nhé, đợi bố bọn trẻ về là ăn được rồi.” Trần Nguyệt Phân nói.
Thành thật mà nói, tay nghề nấu nướng của Trần Nguyệt Phân rất khá, ít nhất là ngon hơn hẳn cơm tập thể ở nhà ăn. Ôn Túc Túc suy nghĩ một chút, cũng không từ chối, thuận thế nói: “Chị Nguyệt Phân, em có thể bàn bạc với chị một việc được không? Nói thật lòng, em thấy tay nghề của chị rất tốt, nếu được, em muốn sau này đều đến nhà chị ăn cơm, phiếu cơm em cũng sẽ đưa đầy đủ, mỗi bữa sẽ đưa nhiều hơn ở nhà ăn một phiếu, được không?”
Thực ra, những người đến binh đoàn đều là thanh niên trí thức.
Thanh niên trí thức là gì? Chính là những thanh niên có văn hóa. Trần Nguyệt Phân là một phụ nữ nông thôn mù chữ, những thanh niên trí thức đó đều không muốn tiếp xúc với cô ấy, thậm chí còn có người lén lút bàn tán sau lưng, không hiểu sao đại đội trưởng lại cưới một người vợ như vậy.
Có thể kết thân với Ôn Túc Túc, Trần Nguyệt Phân cũng rất sẵn lòng. Trong mắt cô ấy, Ôn Túc Túc là một cô gái đáng yêu.
Cô áy dọn hết các món ăn lên bàn. Thịt chiên giòn vàng ruộm, bên cạnh còn có một đĩa nhỏ đựng ớt băm, lăn thịt qua ớt băm một vòng, khi ăn sẽ có cả vị thơm của thịt lẫn vị cay của ớt.
Rau bí và hoa bí là do Trần Nguyệt Phân hái từ vườn rau của binh đoàn, hoa là hoa đực, không kết được quả bí, hoa cái thì không được hái, phải để lại để kết quả. Trên dây bí có một lớp lông tơ, hơi khó làm sạch, nhưng nếu nấu ngon thì hương vị rất tuyệt. Dây bí đỏ được chần qua nước sôi, sau đó xào với mỡ heo, một đĩa rau nhỏ màu vàng xanh xen kẽ, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, tươi mát ngon miệng.
Đáng nói nhất là bánh bao thịt do Trần Nguyệt Phân làm. Người phương Bắc phần lớn đều ăn đồ làm từ bột mì, đặc biệt là thích ăn bánh bao, sủi cảo, mì sợi. Tay nghề làm bánh bao của Trần Nguyệt Phân là do người cậu làm đầu bếp ở nhà hàng quốc doanh dạy cho, bánh bao có ngon hay không, quan trọng nhất là bột phải nở tốt, nếu bột nở tốt, khi hấp bánh bao, vỏ bánh sẽ vừa mềm vừa thơm..
Cách trộn nhân bánh cũng là do cậu của Trần Nguyệt Phân dạy, không thể tùy tiện truyền ra ngoài.
Ai ăn bánh bao do Trần Nguyệt Phân làm cũng phải khen một câu "rất ngon".