Thập Niên 70: Cuộc Sống Của Nữ Quân Y

Chương 2

Cô khẽ gật đầu, sau đó dùng giọng nói thều thào nói với cô ta: “Nước.”

Lúc nói chuyện, giọng nói cô yếu ớt mềm mại, nhưng mà ngữ điệu hàm chứa ý vị ra lệnh.

Lâm Tĩnh Hảo vội vàng rót một ly nước rồi đưa sang cho cô.

Ôn Dược Tiến không chịu nổi khi thấy Ôn Túc Túc bắt nạt Lâm Tĩnh Hảo, tức giận chạy đến kéo người Lâm Tĩnh Hảo lại, nhíu mày nói: “Tĩnh Hảo, em lo cho nó làm gì, lại còn rót nước cho nó nữa. Vì một người đàn ông mà nó không màng sống chết của mình, thực sự đáng đời!”

“Anh Dược Tiến, dù sao thì chị Túc Túc vẫn đang là bệnh nhân, chúng ta nên chăm sóc chị ấy.” Lâm Tĩnh Hảo lắc đầu với Ôn Dược Tiến, rồi cười đưa ly nước cho Ôn Túc Túc.

Ôn Túc Túc nhận ly nước, khóe miệng nhếch lên, sau đó cánh tay hơi chệch đi, nước bị hắt lên mặt Lâm Tĩnh Hảo.

Nước trong ly là trà Long Tỉnh Tây Hồ, vừa vặn xứng đôi với kẻ tâm tư không thuần khiết như Lâm Tĩnh Hảo.

Lâm Tĩnh Hảo bị hất trà lên mặt, thậm chí còn có vài mảnh lá trà dính lên mặt, trông hết sức buồn cười.

Giờ khắc này, cô ta khϊếp sợ nhìn Ôn Túc Túc, nước mắt tuôn như mưa, tủi thân nói: “Chị Túc Túc, chị làm gì vậy…”

Ôn Túc Túc nghe được câu này, nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Từ nhỏ đến lớn, cô rất xinh đẹp, khi cười trông càng diễm lệ hơn.

Sự xinh đẹp của cô và Lâm Tĩnh Hảo khác biệt rất lớn.

Lâm Tĩnh Hảo có một gương mặt ngây thơ, còn cô thì đẹp đến mức rung động lòng người, lông mày không tô tự rõ, môi không điểm tự đỏ, mắt sáng long lanh như sao trên trời, cho dù mặc quần áo lỗi thời ở niên đại này, cũng không thể che lấp mỹ mạo của cô.

Ôn Túc Túc cười khẩy một tiếng: “Vừa nãy cô đã nói rồi mà, tất cả đều là lỗi tại cô. Sao giờ cô lại hỏi tôi? Cô không nhận ra là tôi hắt nước trà lên mặt cô à? Lâm Tĩnh Hảo, rốt cuộc tại sao cô lại giật dây tôi nhảy xuống sông, rốt cuộc cô có âm mưu gì? Nếu như tôi không kịp thời leo lên trên, chỉ sợ đã mất mạng rồi.”

Không chỉ đơn thuần là những chuyện này, nếu Lâm Tĩnh Hảo không viết cuốn tiểu thuyết chết tiệt này, căn bản cô sẽ không xuyên vào đây. Ở thế giới hiện thực, cô luôn cực kỳ phản cảm với cô em họ hoa sen trắng này của mình, bây giờ vừa hay báo cả thù cũ lẫn mới.

Tim Lâm Tĩnh Hảo đập nhanh hơn, khó hiểu với sự thay đổi của Ôn Túc Túc. Lúc trước, bất luận cô ta nói cái gì, thì Ôn Túc Túc nghe cái đó, sao bây giờ lại như vậy…

“Không phải, em không có…” Lâm Tĩnh Hảo cúi đầu, nắm chặt góc áo của mình.

Dáng vẻ đáng thương này hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Ôn Dược Tiến, lập tức kích phát lòng muốn bảo vệ kẻ yếu của anh ta. Anh ta vén tay áo lên, giả vờ xông đến muốn đánh Ôn Túc Túc, anh ta quát lên: “Ôn Túc Túc, cô định làm gì, cô…”

Anh ta còn chưa nói xong, thì Ôn Túc Túc đã hất số nước trà còn lại lên mặt anh ta.

Cô không hề sợ hãi nhìn anh ta, ý muốn nói, nếu anh ta có bản lĩnh, thì thử động đến một ngón tay của cô xem.

Ôn Dược Tiến không dám! Cả nhà bọn họ đều dựa vào bố Ôn Túc Túc, ngoại trừ giả vờ ra vẻ trước mặt Lâm Tĩnh Hảo, thì Ôn Dược Tiến căn bản không dám đánh cô.

Đúng lúc đó, có một người đi vào, trên tay cầm một hộp cơm, thấy Ôn Dược Tiến muốn đánh Ôn Túc Túc thì vội vàng xông đến ngăn cản: “Làm gì đó? Dám đánh người ở đây luôn hả? Có tin tôi tố cáo với Đại đội trưởng hay không?”

Người này là Trần Nguyệt Phân, vợ của đại đội trưởng Chu.

Vốn dĩ Ôn Dược Tiến không dám đánh Ôn Túc Túc, lúc này Trần Nguyệt Phân đến, vừa hay cho anh ta một bậc thang để xuống. Anh ta căm tức nhìn Ôn Túc Túc, nói với cô một câu: “Ôn Túc Túc, nếu sau này cô còn dám bắt nạt Tĩnh Hảo, đừng có trách tôi.” Nói xong câu đó, thì anh ta kéo Lâm Tĩnh Hảo rời đi.