Sáng hôm sau thức dậy, Khương Vân Thù nhìn đồng hồ, đã bảy giờ rưỡi sáng.
Cô mở tủ quần áo lấy một chiếc áo ngực váy đen viền trắng mặc vào, đi giày da nhỏ.
Khương Vân Thù nhìn sắc mặt mình trong gương hơi vàng, đoán rằng đây cũng là lý do nguyên chủ mua kem ngọc trai. Nhưng vì tình trạng bị thương hiện tại của cô, cô vẫn không bôi gì cả.
Phần tóc quấn băng gạc, cô không thể chải được vì vậy cô buộc phần tóc bên dưới thành một bím tóc lỏng lẻo, buộc sang một bên, lấy một chiếc khăn lụa hoa buộc nơ bướm.
Mở cửa phòng, thấy Tạ Diễn Chi cầm tờ báo ngồi trên ghế sa lông gỗ đọc. Trên bàn ăn có hai cái bánh bao thịt và một cốc sữa đậu nành tráng men.
Tạ Diễn Chi ngẩng đầu nhìn thêm vài lần, nhàn nhạt nói: "Ăn sáng xong, tôi đưa em đến bệnh viện thay thuốc, sau đó đi làm."
"Được." Khương Vân Thù nói xong, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, ăn sáng xong, hai người lên đường.
Khương Vân Thù cảm thấy không có gì để nói với Tạ Diễn Chi. Vừa ngồi vào ghế phụ, cô đã nhắm mắt giả vờ ngủ, thể hiện rõ thái độ không muốn giao tiếp.
Ánh mắt Tạ Diễn Chi trở nên tối lại. Sau cú va đầu bị thương kia, có lẽ cô đã “ngộ” ra điều gì đó.
Theo như thường lệ, lẽ ra cô sẽ phải khóc lóc ầm ĩ, ép anh gọi Tạ Thanh Hoan đến xin lỗi cô. Thậm chí là bắt người kia mất luôn công việc.
Tạ Diễn Chi hiểu rõ cô trân trọng gương mặt mình đến mức nào. Những hộp kem dưỡng chất đống kia, anh đâu phải không nhìn thấy. Cô thậm chí không bao giờ quên bôi lớp kem ngọc trai giá rẻ chỉ 1,2 tệ khi ra đường, kèm theo một thỏi son mà cô rất nâng niu.
Một tệ hai hào thêm chút nữa đã có thể mua được mười cân gạo.
Chợt nhận ra hôm nay cô không thoa son, anh mới phát hiện ra điều khác biệt. Bộ váy cotton này, đôi giày da kia, anh đã từng thấy cô mặc. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại cảm giác rất khác.
Khác ở đâu, anh cũng không nói rõ được.
“Đến rồi.” Tạ Diễn Chi chọn một chỗ để đỗ xe.
Khương Vân Thù đúng lúc mở mắt. Sau khi xuống xe, cả hai cùng đi vào bệnh viện.
Anh quen thuộc dẫn đường đến một bác sĩ: “Minh Hiên, cậu xem vết thương cho cô ấy rồi thay thuốc đi. Đây là hồ sơ bệnh án từ bệnh viện huyện Lâm Thủy.”
Khương Vân Thù đứng sau lưng anh, ánh mắt liếc nhìn bác sĩ trước mặt. Người này trông cũng khá đấy. Đúng là người đẹp thường chơi với người đẹp.
Ánh mắt của Bộ Minh Hiên lướt qua cả hai, ánh cười hiện lên trong đáy mắt: “Đây là vợ mới cưới của cậu à? Trước đây tôi không ở thành phố nên lỡ mất đám cưới của hai người, thật đáng tiếc.”
“Chào chị dâu, tôi là Bộ Minh Hiên.”
Dáng vẻ này nhìn qua cũng giống từ quê lên. Ai truyền tin rằng Tạ Diễn Chi cưới một người vợ tầm thường vậy? Rõ ràng với nhan sắc và khí chất của cô, nếu trắng thêm chút nữa thì phải nói là áp đảo cả đám phụ nữ ở Bắc Kinh.