Ai Mà Không Mê Trà Xanh

Chương 53

Không chỉ có Thẩm Ngôn ngây người mà Trần Vũ cũng không ngờ Chu Duật lại trùng hợp có mặt ở đây.

Ánh mắt của Chu Duật liếc qua Thẩm Ngôn rồi dừng lại trên người của Trần Vũ: “Mưa to lắm, mau vào đi.



Trần Vũ lại nói cảm ơn với Thẩm Ngôn lần nữa sau đó đóng ô lại ngồi vào ghế lái phụ trên xe của Chu Duật, đến lúc xe lăn bánh vẫn còn thể nhìn thấy bóng dáng Thẩm Ngôn đứng ở cổng trường.

Trần Vũ để ô xuống bên cạnh chân, Chu Duật thấy thế thì vươn tay: “Đưa cho tớ.



“Ô á?”

“Ừm.

” Chu Duật cất dù, lấy bọc dù ra rồi ném ra ghế sau.

Những hạt mưa bụi rơi vào kính chắn gió, mưa không hề lớn chút nào, cần gạt nữa cũng có thể làm sạch, mưa một lúc rồi ngừng.

“Cậu…”

“Tớ mua…”

Tiếng nhạc trong xe cực kỳ nhẹ nhàng thoải mái, hai người không hẹn mà cùng mở miệng nói chuyện.

Cả hai người đều sửng sốt.

Sau đó Trần Vũ cười trước: “Sao đột nhiên cậu lại đến chỗ trường học thế?”

“Trời mưa, đúng lúc lượn một vòng xem xem có thể gặp được cậu hay không?” Chu Duật nói thẳng ra, dường như đây là một chuyện cực kỳ bình thường.

Trần Vũ cảm thấy mình không phải là người nghĩ nhiều nhưng nhìn Chu Duật đàng hoàng không hề có ý trêu ghẹo đùa giỡn lại khiến cho người ta cảm thấy không chắc chắn.

Cảm nhận tinh tế của cô cũng không thể đền bù cho kinh nghiệm tình cảm ít ỏi.

Chu Duật: “Nhìn đằng sau đi.



Cô nhìn về phía ghế sau một cái nhìn thấy trên xe có hai cái túi bóng đen của cửa hàng bán đồ thủy sản: “Cậu mua cái gì thế?”

Chu Duật: “Cua hoàng đế và cá đen.



Trần Vũ có hơi ngạc nhiên: “Hả?”

Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?

Đôi mắt Chu Duật vẫn nhìn phía trước, chiếc xe LandRover màu đen đi vào trong khu chung cư: “Chỉ là đột nhiên muốn ăn cua hoàng đế, nhìn thấy nên mua ngay, cá đen là vì muốn làm vài món cho cậu vào bữa tối.



Gậy chắn chậm rãi nâng lên, chiếc LandRover màu đen đi vào bãi để xe dưới tầng hầm, dưới cái ô to màu trắng và màu đỏ đan xen, mấy nhân viên an ninh đang đứng gác thẳng tắp.

Chu Duật nói cực kỳ tự nhiên giống như vốn dĩ bọn họ nên cùng nhau ăn cơm, lời anh nói ra không hề hỏi Trần Vũ mà trực tiếp tuyên bố muốn ăn cơm với nhau.

Đợi đến lúc Trần Vũ phản ứng lại rằng Chu Duật dùng giọng điệu cực kỳ tự nhiên giống như đang nói sự thật làm cho người ta không thể từ chối được thì anh đã đứng trong phòng bếp bắt đầu sơ chế cua hoàng đế.

Giống như “Buổi tối có muốn ăn cơm chung không?” và “Buổi tối ăn cà ri được không? Tớ đã đặt chỗ rồi.



Khi đó người bị hỏi sẽ không tự chủ được suy nghĩ đến phương án thứ hai, người hỏi muốn người bị hỏi đưa ra lựa chọn.

Cua hoàng đế cực kỳ tươi, lúc lấy từ trong túi bóng màu đen ra thì có hơi to, chân còn đang bình tĩnh giương nanh múa vuốt, càng của nó cực kỳ sắc nhọn tuy nhìn động tác của nói hơi chậm nhưng nếu không may chọc vào tay chắc chắn sẽ chảy máu.

Chu Duật không nhanh không chậm cầm lấy kéo cắt càng, chân và vây đuôi của cua hoàng đế.

Xác của cua hòng đế ch ảy nước, anh thành thạo mở tủ bát ra lấy một cái bát lớn mặc kệ cho cua hoàng đế ch ảy nước.

Cực kỳ thành thạo.

Giống như ở nhà của mình vậy, từ ‘nghênh ngang vào nhà’ đúng là nghĩa trên mặt chữ.

Trần Vũ ở bên cạnh nhìn thấy muốn nói gì đó nhưng ngừng một chút lại không nói.

Cô không tự giác được mà nhìn gương mặt dịu dàng của Chu Duật.

“Cua hoàng đế làm thành ba món có được không? Một món hấp, một món làm nước sốt hành, một món là cháo thịt cua?”

Dường như Chu Duật không hề phát hiện cô đang nhìn anh chằm chằm, vừa xử lý gạch cua vừa hỏi cô.

Trần Vũ gật đầu đồng ý lại thò đầu ra nhìn càng cua to khỏe đã được anh rửa sạch sẽ cắt thành những miếng nhỏ hình bầu dục, thịt cua trắng trẻo đầy đặn.

Cô không biết xử lý hải sản, thứ trước đây cô từng làm đó là cá hồi bởi vì nó rất đơn giản chỉ cần cắt thành những miếng nhỏ rồi rắc hạt tiêu lên chiên một chút hoặc chấm mù tạt là được.

Chu Duật đã mở nồi hấp ra, bày thịt cua vào bên trong rồi sắp xếp, sau đó anh bắt đầu làm nước sốt hành dầu.

Trần Vũ bưng hai món ăn ra phòng khách, Chu Duật đang nấu cháo thịt cua, trong một cái nồi khác anh cắt cá đen thành những miếng nhỏ, phết một lớp sốt mỏng sau đó cho cà chua vào.

Chu Duật chỉ cần xoay người một cái là có thể thấy được khuôn mặt tò mò của Trần Vũ.

Mùi cà chua nồng đậm lan tỏa trong phòng bếp, Trần Vũ ngừi một chút, càng ngửi càng cảm thấy mùi hương này quen thuộc.

Đợi đến khi Chu Duật bưng nồi cá đen cà chua đặt lên miếng lót nồi ở trên bàn thì Trần Vũ cũng đột nhiên nhận ra tại sao lại cảm thấy quen thuộc, cô nói: “Bà ngoại của tớ cũng rất thích làm món canh cá này.



Mỗi lần tuyết rơi, bà ngoại của Trần Vũ sẽ làm một nồi canh cá cà chua, canh cá có nhiều protein, Trần Vũ dựa vào bế bếp bên cạnh nhìn anh làm.

Dì họ không thích ăn cá, trẻ con chỉ thích ăn thịt cho nên em trai cũng không thích ăn cá, cuối cùng trên bàn cơm chỉ còn lại cô và bà ngoại, mỗi lần ăn canh cá cô có thể ăn hai bát.

Trần Vũ vươn tay lấy cái thìa, Chu Duật đã múc cho cô một bát.

Trần Vũ nếm một ngụm, hương vị có hơi khác so với trong trí nhớ cũng có thể là cô không nhớ rõ hương vị lúc đó.

Nhưng vẫn rất ngon.

Cô không nhịn được nghĩ sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ?

Nhờ phúc của Chu Duật mà Trần Vũ có thể ăn được cua hoàng đế tươi ngon, cua hoàng đế được vớt từ dưới biển sâu hấp lên mang theo vị mặn tự nhiên, duufng sước sốt hành dầu rưới lên mang theo sự ấm nóng, chân và thân của cua hoàng đế đã qua hai lần chế biến nên càng mềm hơn, vừa cho vào miệng cảm thấy cực kỳ thơm.

Cuối cùng là món cháo thịt cua, Chu Duật làm không nhiều chỉ có hai chén nhỏ, sau khi uống xong cảm thấy ấm người ấm lòng.

Không chỉ có Trần Vũ mà ngay cả Chu Duật cũng không động đậy nổi, hai người trưởng thành ăn đến mức bụng tròn xoe, trong lúc lơ đãng hai mắt đối nhau đột nhiên cười ra tiếng.

Trần Vũ than thở: “Chu Duật, tay nghề nấu ăn của cậu tốt thật đất.



Cô hơi nóng, khuôn mặt trắng trẻo đỏ lên giống như quả mật đào mọng nước xinh đẹp ướŧ áŧ, nếu ở trong vườn trái cây nhà mình sẽ không hái nó cho vào rổ mà sẽ không nhịn được cắn một miếng.

Chu Duật nói với bản thân chờ thêm một chút.

Có lẽ là cua hoàng đế quá ngon hoặc là canh cá cà chua chua ngọt mà buổi tối Trần Vũ bối rối ngủ không ngon.

Cơn mưa dẫm vẫn chưa dừng lại, hạt mưa rơi trên cửa sổ nhiều hơn dày hơn bỗng dừng lại.

Cũng may chủ nhân của căn phòng ngủ đã đi vào giấc mộng đẹp.



Thứ năm, trường Trung học phổ thông số 1 công lập phát phúc lợi cho giáo viên, những quả dâu tây tròn, to, thịt quả đầy đủ, rất ngọt, có hai hộp hớn, một hộp có ba tầng.

Một mình Tr ần Vũ ăn không hề vì thế đã gửi tin nhắn cho Từ Văn Tĩnh thích ăn dâu tây bảo cô ấy tan làm tới lấy một hộp.

Sau khi đặt dâu tây vào cốp xe của Từ Văn Tĩnh nhìn cô ấy lái xe rời đi, Trần Vũ lại nhớ tới Chu Duật.

Có qua có lại là chuyện bình thường mà.

Cô Trương vẫn còn nhớ nhung đến na sữa đông lạnh lần trước, mở miệng ra lại nói thèm, thạch sữa trên thị trường thật sự quá ít, đột nhiên mở to mắt nhìn Trần Vũ chằm chằm.

Vì thế phần còn lại được chia làm ba phần, một phần rửa sạch cho vào tủ để lạnh, một phần cho Chu Duật, một phần để làm thạch sữa dâu đông lạnh.

Quả dâu tây dễ cắt hình hơn quả na, ví dụ như quả na chỉ có thể cắt thành miếng nhưng dâu tây có thể cắt thành lát, hai miếng ghép vào nhau thành một hình trái tim nhỏ.

Sau khi ướp lạnh một tiếng, Trần Vũ gửi tin nhắn cho Chu Duật mời anh tới ăn điểm tâm.

Động tác của Chu Duật rất nhanh, Trần Vũ đi xuống lầu quét thẻ cho anh ấy đi vào thang máy.

Thạch sữa dâu ngon ngọt thanh mát hơn thchj na nhiều, hương vị cũng ngon hơn kiểu chua chua ngọt ngọt, Chu Duật nói anh giống như học sinh tiểu học thi được vị trí thứ nhất, để khen ngợi anh nên mẹ làm điểm tâm cho anh.

Trần Vũ bị cách so sánh của anh làm cho bật cười,

Mấy ngày nữa hai người sẽ cùng đến khu du lịch ba ngày hai đêm đón năm mới, đây là lần đầu tiên Trần Vũ đi đón năm mới cùng bạn bè, trong ánh mắt của cô tràn ngập sự mong chờ.

Chu Duật hỏi cô ngồi xe ai?

Minh Dương sẽ lái xe tới đó cùng Từ Khả Khả, có tổng cộng sáu người chỉ cần hai chiếc xe, có lẽ Trần Nhất Gia lái một xe, anh lái một xe.

Trần Vũ cực kỳ tự nhiên trả lời: “Ngồi xe của Trần Nhất Gia, tớ và Văn Tĩnh đã hẹn trước rồi.





Hiện tại mộ của bà ngoại ở Tùng Giao, Trần Vũ đã chuẩn bị hoa và điểm tâm từ sớm.

Dự báo thời tiết nói buổi chiều sẽ có mưa to cho nên Trần Vũ dậy rất sớm, đến Tùng Giao sớm hơn bình thường rất nhiều, buổi sáng sớm ngày cuối tuần nên xe buýt rất ít người, Trần Vũ có thể ngồi xuống vị trí gần cửa sổ xe.

Thời tiết ẩm ướt, nước mưa lạnh lẽo, xe buýt mờ chế độ sưởi cho nên trên cửa sổ xe có một lớp sương trắng.

Vì đi đường ngày mưa cho nên xe buýt lắc lư lảo đảo làm cho người ta cảm thấy buồn ngủ.

Sau khi bà ngoại mất, Trần Vũ rất ít khi qua lại với nhà của dì họ.

Thật ra làm như vậy là không nên, ít nhất năm đầu tiên cô đến thì dì họ đối xử với cô cũng không tệ.

Nhưng từ khi bà ngoại bị bệnh, dì họ và dượng rất ít khi xuất hiện, vừa nhắc đến tiền thì nói gần nói xa, Trần Vũ biết điều kiện nhà mình không tốt nên cũng không thể trách dì nhưng bọn họ không tới thăm bà ngoài, có lúc Trần Vũ nhìn thấy bà ngoại đứng ở cửa sổ lúc nửa đêm, lúc đó cô không nhịn được nghĩ liệu có phải bà ngoại cũng cảm thấy đau khổ hay không?

Nghĩ đông nghĩ tây một lúc, thời gian trôi qua rất nhanh.

Trần Vũ xuống xe, bởi vì không phải ngày lễ Thanh Minh cho nên không có nhiều người đến Tùng Giao Viên, cô tới trung tâm dịch vụ đóng phí dịch vụ là ba năm sau đó bước trên con đường nhỏ lát đá xanh.

Cô tìm đến bia mộ của bà ngoại, có lẽ bây giờ dì còn chưa có tới, cho nên trên bậc đá trống không chẳng có gì, cô nhớ rõ lần trước tới đây bên trên còn có một bó hoa màu trắng.

Những hạt mưa li ti rơi xuống, xung quanh chỉ có một mình cô.

Không khí rét lạnh của mùa đông tràn vào trong khoang mũi, lúc thở ra thành một làn khói trắng mờ mịt.

Trần Vũ ngồi xổm xuống, kẹo ô trên vai, cái ô lớn vừa đủ để che cho cô.

Cô lấy một cái khăn tay ở trong túi ra, lúc bà ngoại còn sống thích dùng khăn tay hình vuông chứ không thích dùng khăn giấy ăn cơm, lúc Trần Vũ học tiểu học bà ngoại cũng bỏ vào túi của cô một cái, chỉ là một cái khăn tay nhỏ đơn giản, bốn phía được thêu bằng màu xanh lục, ờ giữa cũng không có họa tiết gì, chỉ có hai chữ Trần Vũ màu vàng nhạt được thêu ở góc dưới bên phải.

Cái tên là này người mẹ mà cô không có ấn tượng gì đặt cho cô, bà ngoại thêu cực kỳ đẹp.

Cô dùng khăn tay lau gương mặt và tên của bà ngoại trên bia mộ, rõ ràng trời đang mưa nhưng Trần Vũ vẫn lau thật nhẹ nhàng.

Cô có rất nhiều lời muốn nói với bà ngoại lại cảm thấy không nên quấy rầy bà vì những chuyện vặt vãnh như vậy.

Cô nhìn tên của bà ngoại trong đầu hiện lên sự khoan dung, sự hiền từ và yêu thương của bà.

Cô mang trái cây mà bà ngoại thích ăn tới, cuối cùng mới đặt một bó hoa tươi lên.

Trên núi có rất nhiều cây cối, nước mưa rơi xuống lá, đây là âm thanh dễ nghe nhất trong rừng cây ngày mưa.

Đợi đến lúc Trần Vũ đứng lên thì chân đã tê mỏi.

Cô cảm thấy có người đến gần, cô nghiêng đầu nhìn, Chu Duật cầm một chiếc ô màu đen đứng ở chỗ cách cô ba mét.

Trên người anh mặc một bộ quần áo màu đen, gương mặt bị ánh nắng nhạt nhòa ngày mưa che mất nhưng dường như Trần Vũ nhìn thấy được sự bình tĩnh và yên lặng của anh, cái nhìn dịu dàng mà chăm chú của anh.

- -----oOo------