Ai Mà Không Mê Trà Xanh

Chương 41

Editor: Măng cụt

Công ty chuyển nhà đến muộn hơn một chút.

Cúp điện thoại của Trần Vũ không bao lâu, Hứa Tố nhận được một tin nhắn nhận hàng, từ công ty gửi nội dung chính là 【 hôm nay chuyển nhà 】, cuối tin nhắn viết một câu, sau khi đồ chuyển đến, vui lòng báo cho nhân viên vận chuyển mã nhận hàng sáu chữ số.

Đáy lòng hiện lên dự đoán không tốt.

Ngay sau đó công ty chuyển nhà gọi điện đến, nói đồ đã tới dưới tầng rồi.

Hứa Tố ôm tia hy vọng cuối cùng xuống dưới tầng, khi ở trong thang máy vẫn suy nghĩ có thể là ai tặng cho anh ta chậu cây xanh lớn, hoặc là sô pha Trần Nhất Gia nói phải cho anh ta.

Hy vọng to bằng móng tay của Hứa Tố đã tan biến khi nhìn thấy những chiếc thùng đã được chuyển đến ở trên mặt đất.

Nhân viên vận chuyển lấy di động ra, rộng rãi hỏi anh: “Anh Hứa đúng không, đây là đồ cô Trần ủy thác chuyển đến đây, xin kiểm tra một lượt đồ trong thùng có còn nguyên vẹn không.



Hứa Tố chết lặng nhìn nhân viên vận chuyển mở thùng ra, trong rương này là áo sơ mi của anh ta.

Áo sơ mi được gấp gọn gàng, Trần Vũ thậm chí tốt bụng đặt vào một cái giấy thơm đã dùng.

Nhân viên vận chuyển lại xác nhận với anh ta một lần, Hứa Tố gật đầu.

“Xin hỏi có cần chúng tôi chuyển lên không?”

Hứa Tố: “Hử?”

Nhân viên vận chuyển giải thích: “Vì có một số chủ nhà có thói quen riêng tư, muốn tự dọn xuống tầng hoặc dọn về nhà ở, cho nên chúng tôi đều sẽ hỏi một lần.



Hứa Tố lắc đầu, cụp mắt: “Giúp tôi chuyển lên đi.



“Được!”

Tổng cộng tám cái thùng, Trần Vũ để ở nhà họ ba năm, mọi dấu vết liên quan đến anh ta đều bị xóa sạch.

Hứa Tố đờ đẫn lấy cái cốc đánh răng từ trong thùng ra, đây là Trần Vũ mua cho anh ta, cùng với vịt Daisy của Trần Vũ là một đôi.

Anh ta lại lấy ra chiếc măng khuy măng sét, đây cũng là Trần Vũ mua cho anh ta, anh ta rất thích đeo nó.

Chờ đến lượt cái thùng cuối cùng, Hứa Tố dừng lại ôm ra một cái hộp cuối cùng.

Anh ta đem toàn bộ thư Trần Vũ từng gửi anh ta thời năm nhất đại học giữ lại, vẫn luôn cất ở cái hộp này, hiện tại Trần Vũ đem hộp trả lại anh ta.

Hứa Tố mở hộp ra, trên phong thư vẫn còn thoang thoảng mùi hương.

Anh ta hơi phát run, mở trang đầu của bức thư, nhìn thấy nét chữ luôn thanh tú, “Hứa Tố, chào buổi sáng.



Trần Vũ trước kia, nhất định là thích anh ta, mỉm cười, đặt bút viết những chữ đó.

Hứa Tố lấy lá thư che mặt, trong nháy mắt, lại nhanh chóng lấy ra, sợ nước mắt làm ướt lá thư.

Nhưng đã không còn kịp rồi, bốn chữ đầu thư*, hiện tại chỉ còn lại “Chào buổi sáng”.

*“Hứa Tố, chào buổi sáng” trong tiếng trung là 许溯,早安

Tên anh ta bị nước mắt ướt nhẹp, nhòe đi, mờ không còn rõ.

Hứa Tố ôm lấy thư gục đầu xuống, cánh tay vô lực dựa vào một bên.

Mấy ngày này anh ta đã dần dần nghĩ thông suốt, hiện tại Trần Vũ muốn rời khỏi anh ta, không sao, anh ta vẫn có thể theo đuổi Trần Vũ một lần nữa, Trần Nhất Gia cùng Minh Dương đều sẽ giúp anh, hoa tươi không được, vậy thử từng cách từng cách một.

Không có ai cảm thấy Trần Vũ không yêu anh ta.

Hứa Tố cũng cho là như vậy, vì từ xưa đến nay Trần Vũ chỉ thất vọng đối với anh ta, lại chưa từng nói không yêu.

Anh ta có thể gửi WeChat cho Trần Vũ, biết địa chỉ của cô, đây chỉ như là đi công tác, chờ đến lúc Trần Vũ tha thứ thì anh ta có thể trở về, lại ôm Trần Vũ mềm như bông vào lòng như cũ.

Nhưng vì sao Trần Vũ lại chuyển toàn bộ đồ dùng của anh đến đây chứ?.

Hứa Tố cố gắng tìm kiếm lý do.

Ồ đúng rồi, trước kia lúc Lâm Thiên giận dỗi, cô ta cũng thích trả lại quà mà anh ta đã tặng, còn ầm ĩ đòi chia tay với anh ta.

Nhưng Trần Vũ đưa tất cả thư cô từng gửi cho anh ta tới đây, khiến anh sợ hãi đến mức hoảng loạn trước một suy nghĩ không thể giải thích được của bản thân.

Hứa Tố vội vàng lấy điện thoại di động, luống cuống tay chân gọi điện Trần Vũ.

Di động không bắt máy.

Anh ta lại gửi WeChat cho cô, anh ta muốn biết tại sao Trần Vũ đưa những thứ này tới đây, hoặc là nôn nóng muốn biết được ý nghĩ từ giọng điệu của cô.

Có phải Trần Vũ muốn chặt đứt quan hệ với anh ta không?.

Đúng là Trần Vũ quyết định cắt đứt quan hệ với Hứa Tố.

Đặc biệt là Lâm Thiên lại xuất hiện ở dưới tầng nhà cô lần nữa.

Sắc mặt Lâm Thiên rất kém, giống như bị rút mất năng lượng, cô ta dùng sức ấn chuông cửa, Trần Vũ gọi bảo vệ, bảo vệ khó xử nói vị tiểu thư này uy hϊếp muốn gọi cho 110.

Trần Vũ thầm nói trong lòng, tùy cô ta vậy.

Nhưng cuối cùng không muốn làm khó bảo vệ, khi xuống dưới tầng, có hai bảo vệ đứng bên trái và bên phải cạnh Lâm Thiên, có lẽ là sợ Trần Vũ gặp tình hình nguy hiểm đến tính mạng, thí dụ như Lâm Thiên đột nhiên lấy ra một lọ axit đậm đặc.

Khu chung cư từng xảy ra một chuyện như vậy, người chồng nɠɵạı ŧìиɧ, tiểu tam được thu xếp ở tiểu khu này, nhìn người vợ có vẻ bình tĩnh, nhưng chờ tiểu tam đi xuống tầng lại trực tiếp tạt axit vào người.

Sau vụ việc đó, nhóm bảo vệ tiểu khu càng thêm cẩn thận.

Lần đầu tiên Trần Vũ nhìn thấy “Tiểu tam” chạy tới cửa gây rối với chính thất, còn là chính thất đã “Chia tay để cho bọn họ yêu nhau”.

Lâm Thiên nhìn thấy Trần Vũ, duỗi tay tới kéo cô, xin cô: “Có thể đến thăm mẹ tôi một lần nữa không?”

Trần Vũ hỏi cô ta có phải ngày hôm qua nói còn chưa đủ rõ ràng không, cô và Hứa Tố đã ly hôn rồi.

Lâm Thiên lại khóc, Trần Vũ bị cô ta khóc đến đau đầu, lúc này cô lại khâm phục Hứa Tố, cho dù là khi cấp 3 hay là hiện tại tính cách Lâm Thiên thay đổi không nhiều, Hứa Tố có thể chịu nổi cũng là rất giỏi.

Nếu có người cứ khóc nháo bên tai, Trần Vũ sẽ suy nhược thần kinh mất.

Tối hôm qua, Lâm Thiên và Trần Tú Lan nói đã nói xin lỗi Trần Vũ, cô ta cho rằng chuyện này đã kết thúc.

Thậm chí, còn có một chút mừng thầm.

Bởi vì Trần Vũ ly hôn với Hứa Tố, do Trần Vũ đề nghị, vậy nếu cô ta có nhiều thời gian ở bên Hứa Tố hơn thì Hứa Tố có thể hồi tâm chuyển ý không?.

Nhưng Trần Tú Lan nói: “Được, mẹ phải gọi điện cho Trần Vũ.



Lập tức Lâm Thiên trở nên luống cuống, cô ta vô cùng sợ hãi, đầu tiên là trốn tránh, nhưng Trần Tú Lan hiểu rõ cô ta, bèn trực tiếp hỏi Trần Vũ như nào rồi.

Lâm Thiên chỉ có thể nói chuyện ly hôn cho Trần Tú Lan.

Trần Tú Lan tức giận bèn gác máy.

Cho nên Lâm Thiên chỉ có thể tới cầu xin Trần Vũ, hy vọng Trần Vũ có thể xoa dịu Trần Tú Lan một chút, nhìn thấy Trần Vũ không muốn, cô ta khóc lóc nói: “Cô có thể gọi điện cho mẹ tôi không, tôi biết sai rồi, nhưng mẹ tôi không tha thứ cho tôi.



Trần Vũ không muốn liên quan đến bọn họ một chút nào nên cô từ chối.

Nhìn thấy Lâm Thiên thẫn thờ đi ra khỏi tòa nhà, Trần Vũ khờ dại cho rằng chuyện này dừng ở đây.

Mãi khi đến lúc Trương Thúy và Hứa Sơn xuất hiện ở dưới lầu nhà cô.

Trần Vũ chưa bao giờ nhận thức được rõ ràng như lúc này rằng, Hứa Tố và Lâm Thiên, bọn họ đúng là một tảng hồ dán, cô muốn xoay nắm cửa bước ra ngoài thì lại bị bắt buộc dính lớp hồ nhão đó ở trên tay.

Trần Vũ không mời bọn họ lên lầu, cô gọi điện thoại cho Hứa Tố, báo cho anh ta biết bố mẹ anh đến đây, hy vọng anh ta cũng có thể đến đây nhanh chóng.

Đối mặt với cha mẹ chồng cũ lái xe từ ngoại thành đến, Trần Vũ vẫn duy trì một chút lễ phép cơ bản.

Đôi vợ chồng này rõ ràng trước đó đối với chuyện con trai mình và cô ly hôn cũng không hiểu rõ.

Sau khi nhẹ nhàng nói chuyện với nhau vài câu, hai vợ chồng và Trần Vũ hoàn toàn không cùng một tần số.

Trần Vũ hỏi: “Các người đến đây, Hứa Tố biết không?”

Hứa Sơn tính tình lớn, sắc mặt vốn trầm xuống, nghe câu này lập tức tức giận nói: “Sao, chúng tôi không thể tới đây à? Đây không phải phòng con trai tôi mua sao.



Trương Thúy cố gắng nháy mắt ra dấu cho cô, lại tận tình khuyên bảo: “Vợ chồng son có mâu thuẫn gì qua hai ngày thì sẽ tốt hơn thôi, sao lại nháo đến mức ly hôn? Chuyện Lâm Thiên mẹ đã biết, là cô ta không đúng, hiện tại cô ta biết sai rồi, về sau cũng sẽ không quấn lấy Hứa Tố nữa.



Hứa Sơn hùng hùng hổ hổ: “Phụ nữ chính là lòng dạ hẹp hòi!”

Trương Thúy nhẫn nhịn chịu đựng, dọc theo đường đi Hứa Sơn đều nói Trần Vũ không đúng, nói Hứa Tố cũng chỉ phạm một lỗi nhỏ, sao Trần Vũ cứ phải nắm mãi không buông.

Nhưng Trương Thúy là một người đã phải chịu đựng rất nhiều, nên bây giờ bà ta cực kì không thích Lâm Thiên, không có một chút cảm giác xấu hổ, ngay cả Trần Vũ và Hứa Tố ly hôn rồi thì Trương Thúy cũng tuyệt đối không cho phép Lâm Thiên vào cửa.

Hứa Sơn đại khái là cảm thấy ở dưới lầu nói chuyện này rất mất mặt, sắc mặt u ám, nói: “Đi lên tầng nói, Trần Vũ, đi ấn thang máy.



Trần Vũ từ chối.

“Tôi đã ly hôn với Hứa Tố, nếu có vấn đề nói các người có thể nói với Hứa Tố.



Hứa Sơn không hề nguôi giận, ông ta vươn tay bắt Trần Vũ lấy thẻ thang máy ra, thấy cô không nhúc nhích, lại đưa tay giật.

Trần Vũ cảm thấy nực cười, nhưng Hứa Tố sẽ mất thời gian để từ trung tâm thành phố tới đây.

Cô hối hận không gọi bảo vệ.

Lúc này, tay Hứa Sơn bị kéo mạnh.

Ban đầu Trần Vũ muốn trốn tránh, nhưng điều mong đợi đã không xảy ra.

Cô nhìn về phía Chu Dật đang giữ chặt Hứa Sơn.

Chu Dật như cũ nắm lấy tay Hứa Sơn không buông ra, anh lướt qua má và cổ tay Trần Vũ, xác nhận cô không bị đυ.ng tới bị thương, sau đó cau mày nhìn phía Hứa Sơn bị anh giữ chặt, kêu ông ta buông ra: “Các người đây là đang làm gì?”

Khi còn trẻ Hứa Sơn rất cao, sau này tuổi lớn hơn lại lùn đi một chút, Hứa Tố cao hơn Hứa Sơn, nhưng Chu Dật còn cao hơn Hứa Tố một ít, chiều cao gần 1m88 này chỉ cần kéo Hứa Sơn nhẹ nhàng.

Sức lực Chu Dật lớn, Hứa Sơn chưa bao giờ bị đối xử như vậy.

Nhưng cũng may Chu Dật rất nhanh đã thả tay, anh chắn trước người Trần Vũ.

Trương Thúy hoảng loạn giữ chặt Hứa Sơn, muốn bảo ông ta đừng nói nữa, nhưng Hứa Sơn đâu có nghe bà ta.

Hứa Sơn nheo mắt lại, đánh giá Chu Dật rồi cười lạnh một tiếng: “Phụ nữ không phải thứ gì tốt đẹp, còn không phải là ở bên ngoài tìm.



“Ông Hứa, xin ông tôn trọng người khác.



Chu Dật nói: “Hứa Tố và Trần Vũ đã không còn quan hệ hôn nhân, xâm nhập trái phép nhà của người khác trái với ý muốn của chủ sở hữu là phạm tội, nếu Trần Vũ báo cảnh sát, các người sẽ bị giam giữ.



Chờ đến lúc Hứa Tố tới, Hứa Sơn và Trương Thúy đã đi rồi.

Trước khi tới, anh ta đang chuẩn bị bất ngờ cho Trần Vũ, vốn muốn buổi tối gửi cho Trần Vũ.

Không ngờ rằng, bố mẹ anh ta đã chuẩn bị “Bất ngờ” cho Trần Vũ trước.

Trần Vũ chỉ gửi lại một câu cho Hứa Tố: “Mong anh và Lâm Thiên, còn có người nhà anh đừng đến quấy rầy tôi nữa.



Bộ dáng lạnh lùng của Trần Vũ khiến Hứa Tố đau lòng, anh ta muốn nói mình không biết, nhưng Trương Thúy là mẹ anh ta, Hứa Sơn lại là bố anh ta.

Trong lòng Hứa Tố chua xót, anh ta không giữ được Trần Vũ.

Hứa Tố cũng không nhớ rõ, đây là lần thứ mấy nhìn thấy bóng lưng của Trần Vũ.

Cuối tuần của Trần Vũ vì đám người Hứa Tố mà không được vui.

Thậm chí tối chủ nhật còn nhận được điện thoại của Trương Thúy.

Trương Thúy thốt ra câu nói chí lý: “Hứa Tố chỉ là phạm một sai lầm nhỏ mà đàn ông có thể gặp phải, nó cũng không phải cố ý, là Lâm Thiên không biết xấu hổ, con trai tôi tôi biết, Hứa Tố chỉ yêu con, Trần Vũ à.



Trần Vũ hỏi lại: “Mỗi một lần ông Hứa nɠɵạı ŧìиɧ, bà cũng tự lừa mình dối người như thế này sao? Vậy bây giờ, bà cảm thấy ông Hứa còn yêu bà không?”

Không có tiếng động ở đầu dây bên kia nữa.

Trần Vũ kéo toàn bộ phương thức liên lạc của bố mẹ Hứa Tố vào danh sách đen.

Cô dùng ngón tay lướt qua sổ địa chỉ và danh bạ WeChat, xoá thêm của Lâm Thiên và Hứa Tố.

Mặc dù là như vậy, Trần Vũ vẫn cứ cảm thấy một loại dính líu cô không thể thoát ra được, khiến cô không thoải mái.

Cô nghĩ một lúc, bèn gửi một tin nhắn cho quản lý chung cư.

- -----oOo------