Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng, Cậu Hoa Không Còn Chút Liêm Sỉ Nào Nữa Rồi

Chương 25

Lúc này, trong căng tin ồn ào cả lên, những ánh mắt đánh giá như có như không, cùng với đồ ăn rẻ tiền xen lẫn mùi vị kinh thở đều khiến anh ta rất tức giận.

Trong mắt Lưu Ngọc Trạch hiện lên một tia tàn nhẫn, giọng nói không khỏi lạnh hơn hai phần: "Cậu muốn nghĩ như vậy cũng được, kết bạn đi."

Không ngờ, Hoa Giản nhẹ nhàng cúi đầu, vừa cầm đũa vừa nói: “Tôi không có hứng thú với bữa tiệc của các cậu, đi đi.”

Sắc mặt Phong Triết Khải thay đổi, mắng: "Hoa Giản! Đừng có mà không biết tốt xấu!"

Lưu Ngọc Trạch nghiến răng nghiến lợi nói: "Hoa Giản, cậu dám chơi tôi sao?"

Hoa Giản chống tay lên bàn ăn đứng dậy.

Sắc mặt Lưu Ngọc Trạch và Phong Triết Khải thay đổi, không tự chủ được lùi về phía sau.

Chết tiệt, sao trước đây không nhận ra đồ chó này cao đến vậy?

Trong đoạn video mà họ đã xem trước khi đến đây, Trương Phẩm Thu đã bị Hoa Giản nâng lên bằng một tay, giờ phút này chính là vết xe đổ cho bọn họ.

Nếu bị Hoa Giản nhấc lên trước mặt mọi người thì họ chẳng buồn sống nữa.

Lưu Ngọc Trạch là người đầu tiên phản ứng lại, anh ta ngoài mạnh trong yếu nói: "Nếu như cậu đã không biết điều như vậy thì đừng hòng bước được chân vào mối quan hệ với anh Thư. Chúng ta đi.”

Cứ như vậy, cả đám người hoảng sợ rời đi, lời nói đã chuẩn bị sẵn của Hoa Giản nghẹn trong cổ họng.

“Đúng là bị điên.”

Các học sinh trong căng tin mỗi người một vẻ mặt. Người vẫn luôn như là không khí này hôm nay đột nhiên lại có cảm giác tồn tại một cách mạnh mẽ.

9 giờ tối, Hoa Giản đúng giờ đến UP.

Anh Thân vẫn giữ nụ cười tủm tỉm như cũ: “Tiểu Giản đến rồi, tôi đã bảo người tốc độ làm một bộ đồng phục cho cậu rồi.”

Anh ta nhìn Hoa Giản từ trên xuống dưới, tặc lưỡi: “Vai rộng eo thon, chân dài mét tám, không mua được đồng phục phù hợp, đây là tăng ca may mới cho cậu đấy.”

Hoa Giản bị anh ta nhìn đến nỗi hơi lạnh người, thầm nghĩ không phải anh Thân cũng là gay đấy chứ?

“Tôi sẽ đi thay ngay.”

Khách của UP mỗi người đều biết giữ thân phận, rất ít ồn ào.

Nhưng hôm nay không khí lại sôi động hơn thường ngày rất nhiều.

Nhân viên pha chế rượu mới có diện mạo mới.

Người đàn ông ở quán bar được chiếu sáng bởi ánh đèn sân khấu trên đỉnh đầu, ánh sáng yếu ớt xuyên thấu quá tầng tóc chiếu lên khuôn mặt anh.

Anh cúi đầu, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, điêu luyện múa chiếc bình đựng rượu trong tay.

Chiếc áo sơ mi trắng ôm sát thân trên của anh, thân hình hơi gầy trông vô cùng thon thả.

Cúc áo được cài đến nút trên cùng, để lộ toàn bộ yết hầu gợi cảm. Theo động tác của anh, những cơ bắp săn chắc cũng càng lộ rõ

hơn.

Động tác pha chế rượu của anh ta không hề hoa lệ, nhưng lại đặc biệt đẹp mắt. Không khí sôi nổi không biết vì lý do gì mà dần dần lắng xuống. Không có ham muốn thăng trầm, cũng không có tranh giành lợi ích.

Nhân viên pha chế rượu mới này cũng ra gì đấy.

“Cạch.”

Tiếng ly chạm vào mặt bàn phát ra âm thanh.

"Quý khách, rượu của quý khách đã xong rồi."

Giọng nói của người đàn ông và âm thanh hỗn tạm trôi nổi trong không khí lọt vào tai.

Loại cảm giác bí ẩn khó giải thích biến mất không còn gì nữa ngay lập tức.

Cả trai lẫn gái ở quán bar trông buồn bã hẳn đi.

Hoa Giản không biết tâm trạng của những người này thế nào, nên anh đã gần như không thể cảm nhận cử động vai của mình rồi.

Cơn đau từ đêm qua vẫn còn đó, cứ pha chế liên tục thực sự có hơi quá sức.

Nhưng mà cũng may, anh đã nói trước với anh Thân, sau này chỉ làm parttime đến mười một giờ thôi, dù sao anh cũng vẫn là học sinh.

“Nếu không phải giới hạn điểm đạo đức của tôi cao thì kiểu gì cũng phải xuống biển mà mò…”

Anh hung hăng chửi bới trong lòng xong, hoàn toàn không biết ở đầu cầu thang cách quầy bar không xa có bước chân của một người đàn ông đột nhiên dừng lại.