Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng, Cậu Hoa Không Còn Chút Liêm Sỉ Nào Nữa Rồi

Chương 22

Anh ta vui vẻ vỗ lưng Hoa Giản, Hoa Giản bị mấy chàng gay bên cạnh làm hoảng hốt, cơ thể cứng đờ, cuối cùng vẫn nhích sang bên cạnh.

“Cảm ơn anh Thân, anh đi làm việc đi.”

Anh Thân càng nhìn anh càng hài lòng, cười tít mắt tiễn đi.

“Cậu ấy còn là sinh viên à?”

Giọng nói đột ngột xuất hiện dọa anh Thân hút hồn, anh ta vội quay đầu lại: “Tổng giám đốc Lục.”

Lục Trạch Tây hếch cằm chỉ phía trước, lặp lại lần nữa: “Cậu ấy vẫn là sinh viên sao?”

Anh Thân cười đáp: “Tổng giám đốc Lục, phục vụ và pha chế bán thời gian chúng ta tuyển đều trên hai mươi, bọn họ nói mình là sinh viên đại học.”

Đầu năm nay nhiều sinh viên đại học vậy.

“Vậy sao?”

Anh Thân không hiểu ý anh ấy, hỏi dò: “Nếu không thì tôi tìm hiểu thông tin của Tiểu Giản nhé?”

“Không cần.” Ánh mắt Lục Trạch Tây quẩn quanh trên người Hoa Giản, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh: “Hôm nay quán sao vậy? Sao hai băng ghế kia trống?”

“Đều được cậu Đàm đặt trước rồi, nhưng cậu ấy chưa đến nên trống.”

Lục Trạch Tây tùy tiện gật đầu lên tầng.

Nhưng vừa lên bậc thềm anh ấy lại dừng bước.

“Tổng giám đốc Lục, anh có gì dặn dò?”

“Tầng dưới hết bận rồi để nhân viên pha chế rượu mới lên tầng hai pha chế cho tôi một ly.”

“Được.”



Hôm sau, Hoa Giản đang ngủ ngon, chuông báo thức vang lên ầm ĩ.

Anh nằm dài trên giường không muốn nhúc nhích vừa mệt vừa buồn ngủ.

Thò tay cầm điện thoại, cảm giác đau trên cổ tay khiến anh cứng đờ.

Anh nhớ lại, tối qua lúc sắp kết thúc việc bán thời gian, có khác gây chuyện, anh đứng từ xa hóng chuyện thôi mà có chai rượu trên trời rơi xuống.

May mà anh lanh trí, nếu không phải né nhanh thì e rằng đã vỡ đầu rồi.

Hoa Giản nhìn trần nhà lẩm bẩm: “Tôi thảm quá mà.”

Một tiếng sau, tám giờ sáng Hoa Giản đến trước cổng trường Đại học Đế Đô.

Nếu nói về ưu điểm lớn nhất của tòa chung cư anh đang ở thì chính là ưu thế về vị trí.

Người làm nền trong tiểu thuyết vừa tìm được phòng học đã thu hút sự chú ý của bạn học.

“Hoa Giản! Đến rồi à, có phải không xem điện thoại không? Tao nghe Giang Bình Lộ nói cuối tuần mày đi thuê phòng bị người ta bắt gian?”

“Thật hay giả vậy? Hoa Giản dám đi thuê phòng?”

Hoa Giản vẫn vẫn đeo gọng kính đen, trước khi ra ngoài tùy tiện tắm rửa, mái tóc dài rủ xuống che phủ mắt, giống hệt dáng vẻ hướng nội ngốc nghếch bình thường.

Bọn họ là bạn học của Hoa Giản hơn một năm, biết anh là người bản địa Đế Đô, chắc trong nhà cũng có chút tiền, nhưng tính cách anh thật sự nhu nhược.

Người thì cao to mà bị bạn học trào phúng cũng không dám đáp lại.

Một giọng nam khác bên cạnh rất thô lỗ: “Tụi mày tâm thần à, gì mà thuê phòng hay không? Thuê cùng mẹ tụi mày à?”

Hoa Giản quay đầu nhìn một cái, trước mắt sáng lên.

Người nói là một chàng trai đầu đinh, sắc mạnh lạnh lùng, chạm phải ánh mắt Hoa Giản, bực bội nói: “Nhìn gì mà nhìn?”

“Ài, Tiết Phán, mày không sao đấy chứ, bọn tao nói chuyện với Hoa Giản, có chuyện của mày à?”

“Không phải mày thích Hoa Giản chứ? Chậc chậc, nhưng tao nghe nói người thuê phòng cùng Hoa Giản là đàn ông, không phải mày đấy chứ?”

Chàng trai đầu đinh đứng nên đi đến chỗ người vừa nói, phẫn nộ: “Mày nói cái gì? Còn nói bậy bạ nữa là tao chơi chết mày!”

“Chơi chết tao? Mày biết cha tao là ai không?”

“Hey, mau đến xem này, Tiết Phán sắp đánh người!”

Hoa Giản ở trung tâm vòng xoáy chưa kịp làm gì thì một đám trai sắp đánh nhau vì anh rồi.

Nghe hơi quái, nhưng là sự thật.

Mặt mày Tiết Phán đỏ bừng phẫn nộ, cậu ta bị mấy bạn họ khích muốn ra tay.

Bạn họ hóng chuyện lấy điện thoại ra chuẩn bị quay video, chỉ thấy một cánh tay trắng thon dài xuất hiện trong video, nó xách bạn học nam sắp bị Tiết Phán đánh lên.

“Xùy!”

Bạn học quay video vô thức chuyển động cam theo cánh tay, chẳng mấy chốc, gương mặt đeo mắt kính gọng đen bình thường xuất hiện trước màn hình.