Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng, Cậu Hoa Không Còn Chút Liêm Sỉ Nào Nữa Rồi

Chương 18

Có người đẩy cửa phòng ra.

“Cậu là ai?”

Tiếng nói không vui của người đàn ông đột ngột vang lên ở phía sau, Hoa Giản mạnh mẽ xoay người sang chỗ khác.

Nguy rồi, lúc anh cởϊ áσ bảo hộ đã tháo kính mắt, anh híp mắt lại cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng người màu đen thon dài đang đứng ngược sáng.

Đây là cậu của Kỳ Phồn Lăng.

“Chào tổng giám đốc Bạc, tôi là giáo viên mỹ thuật của cô Phồn Lăng, do quần áo bị màu vẽ làm bẩn nên quản gia Trần bảo tôi thay quần áo ở đây.”

“Vậy sao? Thầy mỹ thuật, à.”

Giọng nói của người đàn ông hình như có hơi quái gở còn hơi quen tai.

“Tôi...”

Hoa Giản còn chưa nói xong, trả lời anh là một tiếng “đùng”, tiếng cửa phòng bị đóng chặt.

Anh liếʍ liếʍ hàm răng, không nói gì: "... Tật xấu gì thế này.”

Lúc tiếp tục cài nút áo sơ mi, anh từ từ cúi đầu, chân anh đang mang vớ trắng giẫm trên sàn nhà. Anh để chân trần lại còn lộ ra phần thân trên, thật sự không được dễ nhìn cho lắm.

Anh ngượng ngùng tự nói: "Thật ra tôi là người đứng đắn đấy.”

Vài phút sau, Hoa Giản ăn mặc chỉnh tề đi tới phòng khách.

Kỳ Phồn Lăng rất vui vẻ, cô bé vẫn cười khanh khách không ngừng.

Người đang đưa lưng về phía anh chính là vị tai to mặt lớn Bạc Lâm kia.

"Cậu, cậu nhìn đi, đây chính là thầy giáo người ngoài hành tinh mà cháu nói đấy." Kỳ Phồn Lăng ghé sát vào tai Bạc Lâm, cô bé dùng giọng nói mà cô bé tự nhận là nhỏ nói với cậu.

“Ừ.”

Bạc Lâm không quay đầu lại cũng không chào hỏi Hoa Giản.

Hoa Giản không để ý, các ông trùm lạnh lùng đều được thiết lập tính cách như vậy, trong sách nhân vật chính thụ người gặp người yêu mà cậu còn không thích...

“Bạc Lâm hẳn là một tên liệt dương.”

Bạc Lâm nheo mắt lại, cậu quay đầu nhìn về phía người đàn ông ba lần bốn lượt xuất hiện trước mặt cậu, cố gắng hấp dẫn sự chú ý của cậu.

Người đàn ông trước mắt mình cao chân dài, Bạc Lâm cao một mét tám lăm, quần tây được may đo riêng khi anh mặc lên lại làm lộ đôi vớ màu trắng ở mắt cá chân.

Áo sơ mi được anh nhét chặt vào trong quần, mơ hồ tôn lên vòng eo săn chắc của anh.

Bạc Lâm cảm thấy mình hơi khác thường, cậu không thể không thừa nhận, Hoa Giản có dáng người mà cả nam lẫn nữ đều thích.

Cuối cùng ánh mắt của cậu dừng lại ở trên mặt Hoa Giản.

Cái kính gọng đen rất vướng víu, che đi ánh mắt quyến rũ và khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Giản.

Bạc Lâm nhíu mày, miệng nói: "Tiết học kết thúc chưa?”

“Đã kết thúc rồi, tổng giám đốc Bạc.”

“Cái quần người anh em này siết chặt làm D của mình đau quá.”

Huyệt thái dương Bạc Lâm giật mạnh, cậu trầm giọng nói: "Quản gia Trần, đưa cậu ấy về.”

Sắc mặt cậu rất xấu, cái cậu Hoa Giản này thật sự khiến cho cậu chú ý!

Đầu tiên là bò lên giường cậu, rồi lại xuất hiện ở chỗ cậu mua đồng hồ, bây giờ lại giả bộ không biết cậu, đến làm gia sư cho Phồn Lăng.

Cậu cũng muốn xem thử Hoa Giản muốn giở trò gì!

"Cậu, cậu không thích thầy giáo người ngoài hành tinh sao?"

Bạc Lâm sửng sốt bế Kỳ Phồn Lăng lên nói: "Đương nhiên là không phải rồi, nhưng khi thầy giáo người ngoài hành tinh không mở miệng nói chuyện, cháu đã nghe thấy gì rồi?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Phồn Lăng đỏ hồng, dường như hơi ngượng ngùng, cô bé vùi đầu vào cổ cậu thẹn thùng nói: "Thầy giáo người ngoài hành tinh luôn nói cháu đáng yêu, muốn sờ, sờ là cái gì vậy cậu."

Bạc Lâm nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé nói: "Giống việc cậu đang làm đây? Nhưng Phồn Lăng là con gái, nếu thầy giáo chạm vào, Phồn Lăng nhất định phải nói không và phải nói với cậu biết không?"

"Cháu nhớ rồi ạ!"

Gần đây Bạc Lâm bận rất nhiều chuyện cho nên cậu vẫn luôn ở chung cư trong nội thành.

Cậu đã lâu không gặp Kỳ Phồn Lăng, cậu không yên lòng, đẩy một cuộc họp để về nhà thăm cô bé.

Cậu dỗ dành Kỳ Phồn Lăng, chơi với cô bé một lúc rồi mới rời khỏi biệt thự Lộ Xuyên.