Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng, Cậu Hoa Không Còn Chút Liêm Sỉ Nào Nữa Rồi

Chương 11

Cơ bản thì ngoại hình của “Hoa Giản” vẫn giống như kiếp trước.

Ngoài khóe mắt của "Hoa Giản" càng lúc càng nhếch lên thì có chút khác biệt so với vẻ đẹp trai mạnh mẽ của kiếp trước.

Trong những năm tháng không ngừng giáo dục giới tính của bà Hoa, "Hoa Giản" rất không hài lòng với ngoại hình của mình, đeo kính cận cả ngày và để tóc mái quá dài khiến người khác không thể nhìn rõ ngoại hình của mình.

Tự ti, khòm lưng, đôi mắt lảng tránh và trông âm u không được lòng người chính xác là ấn tượng mà "Hoa Giản" mang lại cho mọi người.

"Còn có điểm khác biệt nhất…" Hoa Giản nhìn cơ thể trong gương, tự lẩm bẩm: "Cơ bắp của cơ thể nhỏ bé này quá ít, thậm chí còn không thể làm một blogger sεメy."

Mỡ cơ thể này rất thấp, gầy, đường nhân ngư, cơ 11 đều có, nhưng không có cơ ngực và bắp tay mà Hoa Giản thích phơi bày nhất.

Hoa Giản từ bỏ sεメy.

Nhưng có một từ gọi là tạo bầu không khí.

Vào chiều thứ bảy, một blogger có tên "Họa sĩ bình thường" đã bắt đầu livestream.

Người đàn ông trong livestream ăn mặc rất kín đáo, đeo khẩu trang đội mũ bóng chày, hướng của máy quay ở phía sau bên phải anh, có thể thấy yết hầu gợi cảm, làn da trắng, bàn tay mảnh khảnh thon thả.

Hoa Giản vẽ rất nghiêm túc, cũng hề không chú ý đến livestream.

Anh đang chuẩn bị một món quà nhỏ cho Kỳ Phồn Lăng vào ngày mai.

Một phòng khiêu vũ khổng lồ, trống rỗng chỉ có một cô bé mặc một bộ trang phục khiêu vũ đơn giản, biểu cảm trên mặt mơ hồ, đang quay đầu nhìn ống kính.

Khi bức tranh của Hoa Giản gần xong, anh đặt bút xuống và thả lỏng vai, vô tình đυ.ng vào giá đỡ điện thoại phía sau, lúc này mới nhớ là mình đang livestream.

Số người trong phòng phát sóng trực tiếp là 3, Hoa Giản bĩu môi sau lớp khẩu trang.

"Buổi phát sóng trực tiếp hôm nay kết thúc rồi, hẹn gặp lại lần sau."

Sau khi tắt máy, Hoa Giản nhìn số người hâm mộ vẫn là 0 và thở dài: "Phiền quá đi, nếu để lộ cơ bắp chắc chắn sẽ có mấy trăm người hâm mộ?"

Khoan nói đến phiền não của Hoa Giản, trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Tạ thị, Tạ Tri Vi cũng rất tức giận.

“... Cậu ba và cậu ấm nhà họ Đàm, bởi vì người nhà họ Thư mới tìm về mà đánh nhau rất hăng."

"Cậu ấm nhà họ Đàm bị đánh rách đầu, vừa được đưa đến bệnh viện, bà Đàm rất tức giận nói sẽ gọi cảnh sát đến bắt cậu ba."

"Chủ tịch, anh có muốn đích thân nói chuyện với nhà họ Đàm không?"

Trợ lý Tôn lúc này trông rất nhếch nhác, lúc Tạ Tri Yến và Đàm Tây Lâm đánh nhau, Tạ Tri Vi đang có một cuộc họp rất quan trọng, gọi điện thoại đến chỗ anh ta, đương nhiên anh ta phải đi xem.

Ai ngờ khi đến bệnh viện, cậu ba không ở đó thì thôi, bà Đàm 80 kí hơn chạy lên trước cào vài vệt đầy máu trên cổ trợ lý Tôn.

Tạ Tri Vi sầm mặt nói: "Để nhà họ Đàm gọi cảnh sát, đồ chó Tạ Tri Yến càng ngày càng khốn nạn, ăn chơi chưa đủ, còn học cách đánh người!"

Trợ lý Tôn nói: "Chủ tịch, cậu ba cũng bị người khác xúi giục, cậu ấm được nhà họ Thư tìm đến không phải thứ gì tốt, sáng nay ở khách sạn Hải Bình, mấy cậu ấm vì người đó mà đã gây ầm lên."

Nói rồi, anh ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Trận ầm ĩ buổi sáng đó, nghe nói cậu Hoa cũng đang ở đó"

Tạ Tri Vi cau mày: "Ai, Hoa Giản?"

"Đúng vậy, cậu Hoa rời khỏi khách sạn Hải Bình, ngồi cùng xe với cậu ba về nhà, buổi trưa hai cậu ấy lần lượt rời khỏi nhà, không biết cậu Hoa đã đi đâu, cậu ba đến quán bar uống rượu, cãi nhau vài câu với cậu ấm nhà họ Đàm."

Tạ Tri Vi lạnh lùng nói: "Sáu giờ tôi hẹn gặp Lục Trạch Tây, bây giờ bảo người ra ngoài tìm hai tên nhóc đó, đưa Tạ Tri Yến và Hoa Giản đến quán bar gặp tôi!"

Trợ lý Tôn vội vàng nói: "Vâng, chủ tịch."

Lúc anh ta chuẩn bị rời đi, Tạ Tri Vi nói: "Chuyện bắt người để vệ sĩ, cho cậu một tiếng, đến bệnh viện khám vết trầy xước trên cổ, đến phòng tài vụ nhận tiền bồi hoàn chi phí y tế."