Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng, Cậu Hoa Không Còn Chút Liêm Sỉ Nào Nữa Rồi

Chương 7

Bây giờ trong thẻ chẳng còn một đồng lẻ.

“Ting.”

Anh cụp mắt xem, là một tin nhắn.

Chị gái nhân viên thương hiệu H đường Bảo Ninh: “Cậu Hoa, đồng hồ cậu đặt đã đến rồi, bây giờ đến lấy luôn chứ?”

Đồng hồ, Hoa Giản nghĩ thầm, trả lời lại ngay: “Tôi đến ngay.”

Lúc này các thương hiệu trên đường Bảo Ninh vừa đến giờ mở cửa kinh doanh.

Lúc Hoa Giản đến, cửa hàng thương hiệu H đã vang lên giọng dịu dàng, anh đứng ở cửa nhìn một chút, nghe thấy giọng dịu dàng gọi anh.

“Cậu Hoa, cậu đến rồi.”

Một cô gái xinh đẹp sáng sủa đến đón.

Đợi cô ấy đến gần Hoa Giản nhìn bảng tiên trước ngực cô ấy: Ella.

“Ella, xin chào, đồng hồ của tôi đâu?”

Ella có ấn tượng sâu sắc với chàng trai ra tay hào phóng này lắm, tháng trước đến từ trên xuống dưới không có món hàng hiệu nào, tạo hình cũng đơn giản.

Mái tóc dài che gọng kính đen, khiến người ta không thấy được dáng vẻ thật, với lại cậu cứ khom người khép nép trông rất e dè.

Ella bán hàng mấy năm rồi, vẫn luôn nói với mình rằng không được trông mặt bắt hình dong, nhưng lúc thấy anh là biết không bán được gì rồi.

Nhưng điều khiến cô ấy ngạc nhiên là cậu Hoa xem mấy cái đồng hồ rồi thẳng thừng lấy thẻ ra quẹt một triệu, đặt một cái đồng hồ nam.

“Ella?”

Bây giờ Ella mới hoàn hồn, cô ấy nói: “Mời cậu sang bên này.”

Cô ấy vừa đi vừa tò mò, lần trước gặp cậu Hoa cao thế này sao?

Chiếc đồng hồ này là quà sinh nhật "Hoa Giản" chuẩn bị cho Phùng Can, để tỏ lòng thành, "Hoa Giản" còn khắc chữ tiếng Anh “FQ” lên phía sau.

Hoa Giản khẽ chạm bụng ngón tay lên vết khắc đó thầm nghĩ tiếc thật.

Đương nhiên tiếc vì cái đồng hồ đã khắc thì khó sang tay, là tiếc vì tình cảm đơn thuần của "Hoa Giản".

“Cậu Hoa?”

“Ừm, không có gì.”

Hoa Giản đặt đồng hồ lại, tùy tiện hỏi: “Đúng rồi, nếu tôi muốn bán lại đồng hồ này lại cho các người thì các người có thu lại không?”

Ella khó hiểu: “Cậu không hài lòng gì à? Không phải cậu nói tặng nó cho người rất quan trọng sao? Với lại cần gấp nữa? Vì cậu đã tiêu thêm một trăm nghìn phí vận chuyển.”

Hoa Giản bất đắc dĩ: “Là muốn tặng cho người tôi thích, những người đó đã từ chối thẳng rồi, tôi không thể làm phiền nữa, trong tình huống này thì tôi chỉ nhìn vật nhớ người…”

Bạc Lâm vừa vào đã nghe câu này, cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn.

"Hết tiền tiêu vặt rồi chẳng lẽ phải bán thân?"

"Cơ thể yếu ớt thế này thì phú bà nào thích?"

Sắc mặt Bạc Lâm lạnh lùng, giọng nói cà lơ phất phơ này là chàng trai tối qua.



Buổi trưa anh ta phải tham gia diễn thuyết khoa học, lúc bắt đầu mới phát hiện đồng hồ mình mất rồi.

Khương Khải gọi đến khách sạn Hải Bình hỏi, nhưng cũng cần phải có thời gian.

Hiện trường diễn thuyết ở tầng cao nhất khách sạn Bảo Ninh, nên Bạc Lâm đích thân đến đường Bảo Ninh chọn vội một cái.

Ai biết lại gặp anh ở đây.

Cả buổi sáng Bạc Lâm đều cố gắng hết sức kiềm chế, sợ bị cấp dưới phát hiện dáng vẻ kỳ lạ lúc đi đường.

Lúc này lại nghe thấy tiếng anh, Bạc Lâm cảm thấy chỗ nào đó phía sau bắt đầu tê rần.

“Tổng giám đốc Bạc, mời vào, bên này là tất cả kiểu mới nhất, không biết có cái nào lọt vào mắt anh không.”

“Ừm.”

Khách hàng lớn được cửa hàng trưởng đích thân đón tiếp, giọng Ella vô thức nhỏ hơn chút, cô ấy cất giọng nhẹ nhàng: “Cậu Hoa, đồng hồ này phối màu rất đẹp, kiểu dáng cũng là bộ sưu tập quý giá giới hạn, nhất là phía sau có khắc chữ, khó sang tay.”

Người có thể mua đồng hồ hàng triệu, sao có thể mua thứ người ta không cần, với lại còn khắc chữ rồi?

Hoa Giản cũng biết điều này, anh chỉ hỏi muốn hỏi vì chưa bỏ cuộc.

“Tôi biết rồi, cảm ơn chị Ella, nhưng cứ để đồng hồ này ở cửa hàng các người trước, chị thấy được không?”

“Cái này…”

Cửa hàng trưởng đang niềm nở giúp Bạc Lâm xem thử đồng hồ, nhạy bén phát hiện ánh mắt Bạc Lâm nhìn về phía Ella mấy lần.