Hoa Lê Rụng Trong Sân

Chương 19

Chương 19: Đối đãi thẳng thắn thành khẩn
“Phụ thân, đây là thợ làm cùng trong phường thêu.” Bạch Thiên Thiên đoạt lấy giải thích, vừa nhăn nhó vừa kéo vạt áo cúi thấp đầu.

Sở Thành Tường trợn mắt, Bạch tú tài cười hỏi: “Hắn ta cũng sẽ thêu?”

Nhị thiếu gia cảm thấy Bạch Thiên Thiên toàn nói bậy, cách ăn mặc này của hắn cũng khiến cho dù là ai cũng không tin hắn là thợ thêu trong phường thêu, vì vậy hắn rất khiêm tốn thi lễ một cái với Bạch Ngạn Chi, kính cẩn nói: “Tiểu chất * thỉnh an bá phụ **.”

(*) tiểu chất: cháu

(**) bá phụ: bác trai

Bạch tú tài cẩn thận dò xét nam tử trước mặt một phen, hài lòng gật đầu, cười đến ý vị sâu xa.

Bạch Thiên Thiên đỏ mặt vội vàng giải thích: “Hắn là thiếu gia ở phường thêu, hôm nay con đã xin phép nghỉ…”

“Bá phụ có thể gọi tiểu chất là Vân Dật…” Sở Thành Tường tiếp lời, mặt khác lén kéo vạt áo Bạch Thiên Thiên, ý bảo nàng đừng sợ.

Bạch tú tài ngước mắt nhìn hai người một xướng một họa trước mắt rất ăn ý, sau nữ nhi còn rầu rĩ quay đầu ra sức trợn mắt nhìn nam tử áo trắng một cái, vì vậy Bạch Ngạn Chi ngộ ra được đạo lý: Đúng là nữ nhi lớn không dùng được.

Suy nghĩ một chút kể từ sau khi Bạch Thiên Thiên cập kê, tới cửa cầu hôn có hai nhà, nhưng mỗi lần Bạch tú tài đều lạnh nhạt nói: “Chuyện như vậy phải xem ý của Thiên Thiên.” Hắn đọc sách cổ của thánh hiền nhiều, nhưng hắn cũng không hồ đồ, nếu ngày đó Chu phủ không bức hôn, mẫu thân Thiên Thiên cũng không rơi vào cảnh cả đêm chạy trốn, còn lưu lại mầm họa, cho nên hắn không vội không ép không can thiệp nữ nhi của mình, cho nữ nhi tự do lớn nhất.

Bạch Ngạn Chi cười híp mắt nhìn dáng vẻ giận dữ kín đáo của nữ nhi, lập tức hiểu ra, vị Vân Dật tiểu công tử này và Thiên Thiên có tình cảm không đơn giản.

“Bá phụ, tiểu chất sợ Thiên Thiên một mình lên đường không an toàn, cho nên đuổi theo, nếu bây giờ nàng ấy không có chuyện gì, tiểu chất đi ra ngoài tìm khách điếm ở, sáng mai tới sớm đón nàng.” Sở Thành Tường bị Bạch Thiên Thiên trừng mắt khiến trong lòng nhộn nhạo, nhất thời cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra tình huống gì, đành phải kiếm cớ thoái thác trước.

Bạch tú tài vừa định mở miệng, Thiên Thiên đã kéo tay áo phụ thân làm nũng: “Đúng vậy, phụ thân để cho hắn đi thôi, nữ nhi rất vất vả mới về nhà một chuyến, còn nhiều lời muốn nói với phụ thân đấy.”

Bạch Ngạn Chi không chịu được nữ nhi đeo bám dai dẳng, áy náy cười, khẽ gật đầu.

Vì vậy Sở Thành Tường lại thi lễ một cái rồi xoay người đi ra ngoài, lúc sắp đi ra đến cửa phòng nghe Bạch tú tài gọi một tiếng: “Vân Dật, Vân Dật đúng không?”

“Dạ, tiểu chất ở đây…” Nhị thiếu gia xoay người lại, lại nghe Bạch tú tài thở dài sâu kín rồi nói một câu: “Xin đối xử tốt một chút với Thiên Thiên, đừng phụ lòng con bé…” Sở Thành Tường sững sờ, dừng một lát mới đáp: “Vâng, tiểu chất hiểu.”

Bạch Thiên Thiên tức giận giẫm chân, buồn bực khi phụ thân mình dám nói ra những lời này, nhưng nhìn phiền muộn tràn đầy trên gương mặt phụ thân, đã ý thức được, phụ thân đang nghĩ tới mẫu thân…

Nhị thiếu gia đứng trong sân một lát trước khi rời khỏi Bạch gia, đêm xuân, gió lạnh khẽ thổi qua, ánh trăng cũng ẩn mình sau tầng mây dày, bóng đêm nồng đậm, gương mặt Sở Thành Tường vô ba vô lan *, chỉ có điều khóe miệng khẽ giật giật, giống như thở phào nhẹ nhõm, lại giống như nhẹ nhàng mà thở dài.

(*) vô ba vô lan: lúc tĩnh lặng lúc lại âm thầm sóng vỗ.

Hắn lắng nghe tiếng nói nhỏ nhẹ trong nhà, ngẩng đầu ra cửa, đi ra sòng bạc Nguyễn gia.

Giờ phút này, Bạch Ngạn Chi cũng không biết, vị Vân Dật công tử này họ Sở tên Thành Tường, là nhi tử của phú thương số một Hoa Đình – Sở Mạch Hoành, nếu như hắn biết sẽ không nói lời giao nữ nhi của mình cho vị công tử đó.

Lúc này, hắn chỉ biết, tình cảm của nữ nhi mình với vị công tử tao nhã đó tuyệt đối không tầm thường.

Phụ tử đốt đuốc nói chuyện cả đêm, mãi đến rất khuya mới nghỉ ngơi.

Hôm sau vừa mới rạng sáng, Sở Thành Tường đã dắt ngựa chờ ở cửa Bạch gia, đại thẩm mập rửa rau lúc sáng sớm thức dậy còn suýt nữa dội nước dơ lên người hắn.

Đây là tiểu hỏa nhi anh tuấn từ nơi nào tới…

Đại thẩm mập hoài nghi, đợi đến khi Bạch Thiên Thiên lưu luyến không rời từ trong nhà ra ngoài, lập tức hiểu được, Tôn đồ tể Nguyễn thiếu gia lừng lẫy tử trận cũng không phải không có đạo lý, ánh mắt Thiên Thiên người ta chính là cao.

Vì vậy tin tức lấy nhà đại thẩm mập làm trung tâm bắt đầu truyền khắp thôn, còn có người nhiều chuyện ôm hài tử vác cuốc ra phía trước vây xem.

Mồ hôi rơi từng giọt từng giọt trên gáy Sở Thành Tường, tuấn mã sau lưng không ngừng hí vang, hí vang lại hí vang, không ngừng phát tiết uất ức trong lòng chủ nhân.

Khi Bạch Thiên Thiên và Sở Thành Tường giống như cùng nhau lẻn ra khỏi thôn Đồng Hoa, Tố di và Chỉ Vân đã đợi ở cửa thôn hồi lâu, Từ Thương đánh xe ngựa hiển nhiên hơi nóng nảy, lúc ba người thấy nhị thiếu gia thì bị sợ đến mặt mũi trắng bệch, chần chừ hồi lâu cũng không dám tiến lên.

“Tiểu thư…” Tố di mất hơi sức rất lâu mới gọi lên xưng hô này.

Bạch Thiên Thiên hiểu ba người e ngại trong lòng, nàng nghiêng đầu nhìn Sở Thành Tường, ánh mặt trời hiền hòa lúc sáng sớm chiếu lên hình dáng anh tuấn của nam tử, nàng đột nhiên nhớ tới người trước mắt đã từng vì cứu mình mà cam nguyện hủy hoại danh dự.

“Phụ thân, van ngài bỏ qua cho nàng ấy, hài tử trong bụng nàng là của con, ngài nể tình nàng ấy mang thai máu mủ của Sở gia mà bỏ qua cho nàng ấy, con… Nhi tử van ngài!”

“Ta không phải đại ca, sẽ không mềm yếu đến mức không bảo vệ được nữ tử mình yêu, nữ tử ta muốn cưới chỉ có một, cũng nhất định sẽ cưới vào tay…”

Những câu nói này vang vọng rõ ràng bên tai, đáy lòng Bạch Thiên Thiên đột nhiên mềm mại, nàng quay đầu cười nói với ba người vẫn chưa hết sợ hãi: “Chuyện này nhị thiếu gia đã sớm biết, hắn… Sẽ không làm tổn thương ta!”

Sở Thành Tường nghe vậy mãnh liệt nhìn Bạch Thiên Thiên, chỉ thấy lúm đồng tiền như hoa trên gương mặt trắng trong thuần khiết, vô trần vô cấu *, xinh đẹp rực rỡ.

(*) vô trần vô cấu: không nhuốm bụi trần không dơ bẩn.

Tim hắn đập nhanh mấy cái, cả lòng khẽ run, nàng đúng là vẫn còn tin mình.

Vậy mà ba người đối diện lại khủng hoảng như cũ, Từ Thương hoảng hốt không cẩn thận thọc mông ngựa, vì vậy con ngựa hí dài một tiếng chạy đi, Tố di và Chỉ Vân ở trong xe chỉ biết kêu lên.

Sở Thành Tường nhìn ba người rối thành một nùi trên xe ngựa lập tức nở nụ cười, hắn đưa tay kéo Bạch Thiên Thiên ôm nàng lên ngựa, nhỏ giọng nói: “Nếu họ không cần nàng nữa, nàng hãy theo ta thôi.” Nói xong không đợi nữ tử trong ngực đáp lại, vung roi đi mất.

Hai bên đường ruộng lúa mạch xanh tốt, cao cao thấp thấp trập trùng không ngớt đến núi xa, Sở Thành Tường múa trường tiên dần dần ném tất cả lại sau lưng, gió thổi bên tai vù vù, khó diễn tả bằng lời hạnh phúc thoải mái trong lòng.

Nhưng… Phần hạnh phúc thoải mái này chỉ có một phía…

Đây là lần đầu tiên Bạch Thiên Thiên cưỡi ngựa kể từ khi chào đời, hơn nữa còn cưỡi nhanh như vậy, thêm đó, vết thương trên eo nàng vẫn còn chưa hoàn toàn tốt…

Vì vậy cả người kêu đau, ruột muốn xóc nảy thành mấy khúc.

Nàng há mồm định kêu, một làn gió lớn thổi vào khiến nàng thiếu chút nữa không thở nổi.

Thật lâu sau, Từ Thương đánh xe ngựa đuổi theo phía sau, nhị thiếu gia sóng lòng sôi sục ra roi, thiếu phu nhân nhỏ nhắn đáng thương của chúng ta ngửa mặt lên trời rêи ɾỉ, kêu được một nửa, lại bị gió lớn làm sặc…

Sở Thành Tường đáng chết tuyệt đối không phải người dịu dàng!

Bạch Thiên Thiên cắn răng nghiêng đầu, chạm vào cằm cương nghị của nhị thiếu gia, trên người hắn tản ra hơi thở mát mẻ, hòa vào làm một với gió xuân gào thét.

Chẳng biết từ lúc nào, một bàn tay thon dài ôm chặt eo Bạch Thiên Thiên, dúi cả người nàng vào trong ngực, cằm Sở Thành Tường tựa trên tóc nàng, mềm mại nhẵn nhụi, lại có mùi thơm ngát đặc trưng của nữ tử.

“Núp trong ngực ta, sẽ không mệt mỏi…” Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, giống như do dự rất lâu mới nói ra, hơi thở ấm áp phả lên cổ nữ tử, tròng mắt gò má Bạch Thiên Thiên ửng hồng, mặt Sở Thành Tường cũng khẽ dâng lên đỏ ửng, chỉ có điều cánh tay càng thêm sức, vững như bàn thạch.

Dọc theo con đường này hai người vẫn không nói chuyện, mãi cho đến ban đêm khi vào quận Hoa Đình, Từ Thương theo sát ở phía sau mới không chịu đựng được không ngừng lớn tiếng hỏi một câu: “Nhị thiếu gia đây là muốn đưa tiểu thư đi đâu? Đường về phủ đã bỏ lỡ…”

Sở Thành Tường cũng không quay đầu lại mà cười đáp: “Đi một chuyến đến miếu Tống Tử Quan Âm đi, dù sao cũng phải xin một quẻ về.”

Bạch Thiên Thiên vốn vùi đầu chôn vào trong ngực nam tử, nghe vậy cọ cọ, ngẩng đầu chớp mắt nói: “Phải đi à?”

“Đương nhiên là phải xin, xin một quẻ xâm.” Hắn cố làm ra vẻ thần bí, nhỏ giọng nói bên tai nữ tử: “Ta nghe nói bên cạnh miếu Tống Tử Quan Âm là miếu nhân duyên…”

“Ngươi tin nhân duyên trời định?”

Sở Thành Tường cười lắc đầu, “Ta tin chính ta…”

Bạch Thiên Thiên khẽ ngửa mặt, nhìn khuôn mặt tự tin của nam tử anh tuấn, giờ phút này, nàng đột nhiên cảm thấy thật ra Sở Thành Tường và Sở Thành Dực tương tự nhau, tự tin giống nhau, cố chấp và quả quyết giống nhau…

Chỉ có điều, một tinh thần tràn trề sức sống, một trải qua tang thương, một nắm chặt trước mặt, một sống trong quá khứ.

Ánh nắng chiều nung đỏ nửa bầu trời, ánh trời chiều bỏ ra mảnh chiều tà cuối cùng, hai người cưỡi một ngựa đạp trên vàng rực đến trước miếu Quan Âm ở thành Đông, Sở Thành Tường xuống ngựa trước, hắn vốn định đưa tay ra đỡ, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua eo của Bạch Thiên Thiên, vì vậy không nói lời nào ôm ngang nàng vào trong lòng.

Đỏ ửng trên mặt Bạch Thiên Thiên vừa mới biến mất lại ửng hồng, nàng cuống quýt nhảy xuống đát, ánh mắt mông lung mơ hồ nhìn chung quanh, giống như làm chuyện xấu.

Dưới tình huống bình thường, người tốt chỉ cần làm chuyện xấu thường nhất định sẽ bị tóm.

Cho nên, Bạch Thiên Thiên chột dạ nghía trái một cái, ngó phải một cái, đi lên trước nhìn, chính là khuôn mặt tuấn tú đen thui của đại thiếu gia…

“Ặc… Thật khéo thật đúng dịp…” Bạch Thiên Thiên yên lặng lui về sau một bước, mặt khác chào hỏi rất không hợp thời, giống như đang nói: Ha… Thời tiết hôm nay thật tốt…

Mặt Sở Thành Dực lập tức đen thui.

Sở Thành Tường ở bên cạnh lại giống như hoàn toàn không nhìn thấy ca ca mình, hắn nhẹ nhàng cầm tay Bạch Thiên Thiên, dịu dàng nói: “Bên ngoài gió lớn, chúng ta đi vào.”

Bạch Thiên Thiên run lên, đã bị hắn lôi kéo mấy bước, lúc đi ngang qua bên cạnh đại thiếu gia thì Sở Thành Dực đột nhiên đưa tay bóp thật chặt cánh tay nàng, sức lực lớn như bóp vỡ xương.

Thiếu phu nhân đau đến nhe răng nhếch mép, dưới chân cũng dừng lại không đi được.

Một trận gió lạnh thổi qua trước miếu Quan Âm, đại thiếu gia mặt đen, lòng dạ hiểm độc, áo đen phần phật; Nhị thiếu gia mặt trắng, răng trắng, áo trắng bồng bềnh…

Bạch Thiên Thiên có cảm giác mình bị Hắc Bạch vô thường đuổi bắt.

Sở Thành Tường ở bên phải đưa tay vuốt tóc nàng bị gió thổi bay, mỉm cười nói: “Bên ngoài gió lớn, thân thể đại tẩu không tốt, đi vào rồi nói…”

Sở Thành Dực ở bên trái nghe vậy ra tay ác độc, muốn bóp gãy cánh tay nữ tử.

Đại thiếu gia luôn luôn dịu dàng lúc nổi hung ác cũng rất khó chịu đựng, mà nhị thiếu gia là người luôn không hiểu tình cảm dịu dàng lúc dịu dàng thật đúng là rất buồn rầu…

Bạch Thiên Thiên cắn răng, dậm chân, vung hai tay, “Đau! Đi vào nói!”

“Được! Đi vào nói!” Hai nam tử trăm miệng một lời, cùng ngẩng đầu ưỡn ngực, nghênh ngang đi vào miếu Quan Âm.

Nam nam nữ nữ xin xăm trên đường phía trước vò đầu, bàn luận xôn xao: “Đây là hát tuồng gì…”

“Xảy ra huyết án trước miếu Quan Âm chứ sao…”

“Cái gì?”

“Kiến thức hạn hẹp, cũng vào năm ngoái, lại nói Trương Tam đưa thê tử mình tới xin xăm, nhưng vừa đến trong miếu xuất hiện Lý lão ngũ chém chết, ngươi nói vì sao, còn không phải nay Tần mai Sở, thủy tính dương hoa * chuyện hư hỏng…”

(*) nay Tần mai Sở: tráo trở bất thường, hay lật lọng

Thủy tính dương hoa: dễ dàng thay đổi như dòng nước, lả lướt nhẹ nhàng như hoa dương | chỉ nữ giới tác phong tùy tiện hay tình cảm không chuyên nhất



Bạch Thiên Thiên chạy trối chết, lại bị Sở Thành Dực quay đầu ôm lấy đi vào.

Thật ra thì so với Lý lão ngũ, đại thiếu gia có thể làm đến trình độ như vậy đã là kiềm chế rất cao rồi.