Chương 11: Nước tới đắp đất chặn
Bạch Thiên Thiên vừa trở về bàn tiệc bên hồ sen thì phát hiện đã không thấy tiểu Thúy, Lưu Mộng Dao vẫn nâng bụng bự nhàn nhã điều chỉnh thử tiếng đàn, tất cả di phu nhân chi khác ngược lại vừa nói vừa cười, chỉ có điều trong mắt nhiều ý xem kịch vui hơn.Cảm giác di phu nhân chi thứ tám phái viện binh tới, vô cùng hay, Bạch Thiên Thiên vỗ tay, nhanh chóng chuyển một chiếc ghế ra đằng sau ngồi xuống chờ xem kịch vui.
Ngày hôm nay cũng muốn xem Lưu Mộng Dao bụng bự nặng hay mỹ nhân Lâu Tuyết Trần có sức quyến rũ lớn, Sở Thành Dực, ngươi cũng nhanh chóng tới quyết định cho mọi người đi.
Ánh mắt Bạch Thiên Thiên sáng ngời, ngay cả tâm tình cắn hạt dưa cũng không có. Một hồi lâu, Lâu Tuyết Trần lại về trước, sắc mặt nàng vui mừng, đôi môi chưa từng khép lại, khiến cho ngay cả bước chân cũng tung tăng nhẹ nhàng, “Mạt Nhi, hôm nay nhờ có ngươi giúp một tay, nhị thiếu gia nói ngày mai định đi Vận Châu bàn chuyện làm ăn, còn cố ý hỏi ta có muốn đi Vận Châu chơi không…” Nàng ta nháy mắt tiến đến nói nhỏ bên tai Bạch Thiên Thiên, khi nói đến điểm mấu chốt còn chịu hết nổi hé miệng cười duyên liên tục.
Hồi lâu, nàng ta phát hiện Bạch Thiên Thiên không phản ứng gì, chỉ không chớp mắt nhìn chằm chằm lối vào sau vườn, phải nói chính xác là trừ Lưu Mộng Dao, ánh mắt của tất cả mọi người đều lơ lửng ở đó.
Quả nhiên Sở đại thiếu gia của chúng ta không phụ sự mong đợi của mọi người, đi từng bước thong thả vào vườn dưới gần mười đôi mắt chờ đợi, phía sau là tiểu Thúy mắt nhìn xuống.
Mọi người đều biết, có thể nói sủng ái của Sở Thành Dực với Lưu Mộng Dao là mạnh mẽ chưa từng có, vào phủ mới chỉ nửa năm đã mang bầu, bây giờ sắp lâm bồn, đại thiếu gia quan tâm dieenddaanleequuydonn nàng ta càng đạt tới trình độ tỉ mỉ chu đáo, mà thiếu phu nhân mới trở về phủ không chỉ có tiếng xấu, hư thân mất nết, hơn nữa còn công khai khiêu chiến với phu quân của bản thân, bây giờ lại tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ di phu nhân chi thứ tám được cưng chiều.
Tổng kết lại một câu: Nàng ta chán sống!
Khoảnh khắc khi Sở Thành Dực bước vào vườn, mọi người đều biết, trận chiến do thiếu phu nhân đơn phương khởi chiến đã thắng bại rõ ràng, vì vậy khóe miệng Lưu Mộng Dao hơi nhếch lên, trong mắt lại mờ mịt hơi nước, chỉ chờ đại thiếu gia tới gần sẽ dễ dàng lã chã rơi lệ, nước mắt đúng thời điểm có chừng mực, đây cũng phải dựa vào bản lĩnh thực sự.
Đối với chiêu này, Tuyết Trần cô nương xì mũi coi thường, chiêu giả bộ đáng thương đã cũ, bây giờ lưu hành lẳиɠ ɭơ nũng nịu, có thể thấy được Mộng Dao cô nương này đã sớm không lăn lộn trong giới thanh lâu, quả nhiên không theo kịp trào lưu.
Đại thiếu gia còn chưa tới gần, các phunhân vẻ mặt quan tòa đã đánh giá một vòng, cuối cùng, thắng bại chưa phân, Bạch Thiên Thiên chăm chú lắng nghe.
Sở Thành Dực càng đi vào trong sân lại càng thấy mây đen giăng đầy, bên hồ sen lại nổi lên một trận gió lạnh, ba người đứng đầu ngồi xếp thành một hàng: Lưu Mộng Dao ôm cổ cầm trong ngực thanh nhã mà ngồi, thiếu phu nhân ngồi trên băng ghế nhỏ cái đầu dò xét, Tuyết Trần cô nương vẻmặt quyến rũ đến mức tận cùng, vấn đề là trên người nàng ấy mặc cái gì… Còn có kiểu tóc này… Thiếu nữ giả trang thục nữ… Hoặc nói chính xác hơn thục nữ giả trang nai tơ…
Mà bối cảnh này, là một bức mỹ nhân ngắm cảnh, chỉ có điều không biết thưởng thức hoa sen nở đầy, hay cảnh tranh giành của thê thϊếp.
Sở đại thiếu gia im lặng vỗ trán, rốt cuộc là ai say rượu tối hôm qua, sao nhìn các phunhân còn mơ hồ hơn cả mình, người tranh ta đấu đến mức độ này, sao chưa nhìn thấy các nàng tranh giành phu quân thành như vậy.
Vì vậy, có một góc tối không muốn người khác biết ở trong lòng Sở Thành Dực sinh ra chút bột chua.
Bên kia, Bạch Thiên Thiên chú ý chặt chẽ tình hình, không bỏ sót bất kỳ vẻ mặt rất nhỏ nào của mấy người, bây giờ nhìn lại, hình như chân mày Sở Thành Dực khẽ nhíu lại, mũi thở ra, đại khái bất mãn hừ một tiếng, tiếp theo, nước mắt Lưu Mộng Dao rơi từng giọt một từ trên hai gò má mềm mại lăn xuống rơi trên cây đàn có một không hai phát ra tiếng leng keng.
Bạch Thiên Thiên đau nhức nhối, cổ cầm ngàn năm, cứ tan nát như vậy rồi.
Hiển nhiên Sở Thành Dực cũng chú ý tới điểm này, hắn nhắm mắt lại chờ thϊếp yêu của mình khóc xong, sờ lỗ mũi sau đó chỉ vào cổ cầm này hỏi, “Đàn này… Sao giống như chiếc trong thư phòng của ta…”
Lưu Mộng Dao đang khóc đến nghẹn ngào, đột nhiên nghe thấy câu nói như vậy, cả người sững sờ, đột nhiên cúi mặt trên đàn khóc lớn: “Phu quân đại nhân, chàng đến phân xử, thϊếp thân có thai nhiều ngày, đều do tiểu Thúy một tay hầu hạ, bây giờ đột nhiên giao nàng ta cho người khác, nếu nha đầu khác phục vụ không tốt… Đứa nhỏ này… Đứa nhỏ này là máu mủ ruột thịt của chàng…”
Bạch Thiên Thiên ở bên cạnh không nhịn được gõ nhịp tán thưởng, di phu nhân chi thứ tám gọn gàng, đi thẳng vào vấn đề, bằng vào sủng ái cường đại và cái bụng may mắn ở thế bất bại.
“Bát di thái thái, thật xin lỗi, ta mới tới không hiểu quy củ, đã mạo phạm mong rằng tha lỗi…” Lâu Tuyết Trần hiền thục cúi thấp đầu, đoan đoan chính chính hành đại lễ với Lưu Mộng Dao, mặt khác lại ngước mắt yếu ớt nhìn Sở Thành Dực, “Tiểu Thúy cô nương này, ta chính là nhất thời nhìn thích, nếu di phu nhân không bỏ được, vậy coi như bỏ đi.” Nàng rũ mắt, tỏ vẻ yêu kiều mà lại xinh đẹp, đồng thời nhẫn nhục chịu đựng.
Chiêu này lấy tiến làm lùi thật hay, Bạch Thiên Thiên lặng lẽ đưa ánh mắt tán thưởng, tiếp tục nói: “Cận thân đường đột, vốn tưởng rằng chỉ điều động một nha đầu, không ngờ lại khiến cho Mộng Dao muội muội đau lòng, không bằng, chuyện này bỏ đi, ngày mai ta sai Sở quản gia đi ra ngoài chọn mấy nha đầu lanh lợi.” Ý ở ngoài lời, không phải chỉ một nha đầu sao, chúng ta cũng không để vào lòng, chỉ tự ngươi lòng dạ hẹp hòi suy nghĩnhỏ mọn, tự giày vò.
Hai người một xướng một họa nói đen thành trắng, bát di thái tao nhã thong dong trong nháy mắt bị miêu tả thành oán phụ khuê phòng lòng dạ hẹp hỏi điển hình, tiểu Thúy cô nương từ miếng mồi ngon bị mọi người tranh đoạt lưu lạc thành ngòi nổ chiến tranh.
Mỗi người một lời đã trình lên, giờ chờ đợi đại thiếu gia Sở gia anh minh thần võ định đoạt như thế nào.
Sở Thành Dực đứng bên hồ sen nhìn các phu nhân muôn hồng nghìn tía đến hoa mắt, hắn nhìn Lưu Mộng Dao d~d`l^q/d^ vẫn còn khóc thầm, lại nhìn về phía Lâu Tuyết Trần thẹn thùng yếu ớt, bình tĩnh nhìn hồi lâu, hắn thở dài một tiếng, nói với Bạch Thiên Thiên: “Mạt Nhi, ý của nàng thế nào?”
Đây là lần đầu tiên Sở Thành Dực dùng giọng điệu nghiêm chỉnh mà bình thản nói chuyện với Bạch Thiên Thiên, hắn tỉ mỉ nhìn phu nhân chính phòng của mình, hy vọng nàng còn có thể nói ra giọng điệu kinh người như tối hôm qua, dù sao… Lời nói bao quát đó đã khiến cho hắn thấy ra rất nhiều, giờ phút này, hắn cảm kích nàng.
Bạch Thiên Thiên hơi sững sờ, mở trừng hai mắt, chần chừ một lúc rồi nói một câu: “Dù sao… Tuyết Trần cô nương mới đến, cũng nên có người hầu hạ mới đúng…”
Vì vậy, Sở Thành Dực lại dời ánh mắt lên trên người Lâu Tuyết Trần: Mi tâm hơi nhăn, ánh mắt tràn ngập ưu tư… Chân tướng…
Đại thiếu gia vuốt trán do dự hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu nói: “Lập tức trục xuất tiểu Thúy cô nương khỏi phủ, về việc khác ta sẽ an bài Sở quản gia đi làm, sẽ không để cho các nàng chịu uất ức.” Nói xong hắn cúi người ôm Lưu Mộng Dao đã khóc đến rối tinh rối mù xoay người rời đi, mặt khác nhỏ giọng nói gì đó bên tai người trong ngực, vì vậy tiếng khóc thê thảm dần thay đổi, cuối cùng biến thành tiếng nũng nịu như có như không.
Bạch Thiên Thiên kinh ngạc hồi lâu chưa tỉnh lại với quyết định này, kết quả như thế rốt cuộc Lưu Mộng Dao thắng hay Lâu Tuyết Trần thắng? Nói đến được lợi nhất chính là nha đầu tiểu Thúy kia, nhất định là đời trước đốt nhang tốt, đúng là cầu người được người, mình vốn định để thuộc hạ Lâu Tuyết Trần quản lý chơi đùa, không ngờ lại thành toàn cho chuyện tốt của nàng ta.
Thôi thôi, tiểu Thúy vừa đi, Lưu Mộng Dao mất tâm phúc, sau khi nha đầu bên cạnh lão phu nhân không thành công, đại khái không quá mấy ngày, bệnh tình của Sở lão phu nhân sẽ tốt rồi…
Vừa nghĩ tới đây, Bạch Thiên Thiền cười kéo tay áo Lâu Tuyết Trần, trêu ghẹo: “Vòng tỷ thí thứ nhất của hai người các ngươi, ngang tay, xem ra ngươi còn cần học hỏi nhiều kinh nghiệm mới đúng.”
Lâu Tuyết Trần khinh thường liếc nàng một cái, chế nhạo: “Nhìn ngươi ăn dấm thành dạng gì, ngay cả nha đầu người ta cũng không bỏ qua, ngươi có thể cầu xin ta đó, ôm bắp đùi tận tình cầu xin ta đi, ta dạy cho ngươi đoạt lại lòng nam nhân như thế nào.”
“Hắn…” Bạch Thiên Thiên xì mũi coi thường, “Tim của hắn đã sớm chết, nếu ngươi hiểu được thuật cải tử hồi sinh, ngược lại có thể đi thử một chút.”
“Ta còn lâu mới thế, ngày mai ta muốn song túc song tê * với nhị thiếu gia đi Vận Châu, chờ sau khi trở lại nói cho ngươi nghe chút kiến thức, truyền thụ chút kinh nghiệm. Nữ nhân mà… Mặc dù gả cho người cũng không thể toàn tâm toàn ý ở nhà làm hoàng kiểm bà **, chúng ta phải thường xuyên giữ vững ý thức gian nan khổ cực, bóp chết tất cả nhân tố không tốt ở trạng thái manh nha…” Vừa nhắc tới Sở Thành Tường, cặp mắt Lâu Tuyết Trần lập tức sáng long lanh, vả lại thao thao bất tuyệt nói về nhận thức hôn nhân mà mình tự cho là đúng.
(*) song túc song tê: làm gì cũng có nhau, như hình với bóng.
(**) hoàng kiểm bà: thiếu phụ luống tuổi có chồng nói nhiều, lắm lời hay dài dòng, lắm chuyện.
Hai người ta một câu ngươi một câu nói khe khẽ bên lỗ tai, các phu nhân chung quanh cũng không nhịn được làm thành một vòng bàn luận xôn xao.
“Thì ra Tuyết Trần cô nương chung lòng với thiếu phu nhân…”
“Làm không tốt là thiếu phu nhân đã sớm thu mua xong, mình đoạt không được sủng ái của phu quân đại nhân, chỉ có thể tiến cử người mới…”
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ phu quân đại nhân thích kiểu giống như Tuyết Trần cô nương…?” Lời này vừa nói ra, mọi người đều liếc mắt quan sát quần áo chưng diện của Lâu Tuyết Trần, kiểu ăn mặc của nữ nhi đương thời lưu hành nhất, phía trên búi tóc song nha dieđa nlequ ydon xinh đẹp điểm mấy đóa hoa hồng nhỏ, tóc mái dày che cái trán bóng loáng, ngay cả phấn mắt cũng chọn màu nổi, một cặp mắt to rõ ràng trong veo như nước, đảo qua đảo lại nổi lên bọt nước, trên người là đai lưng vải bông váy lụa trắng tay áo bó lại…
“Cái này… Không phải là trào lưu của các nghệ nhân đương thời gần đây chứ…”
“Không chắc chắn, đã rất lâu chúng ta không ra cửa…” Vì vậy một nhóm các cô nương từng là hoa khôi vinh quang tột đỉnh rối rít tỉnh ngộ bản thân mình lạc hậu, đây không phải là dấu hiệu tốt.
Trong lòng mỗi người đều bắt đầu so đo, giữ khư khư cái cũ không tốt, chúng ta đều cùng lúc tiến lên…
Ánh mắt các phu nhân rối rít vòng tới vòng lui quanh người Tuyết Trần cô nương, nhìn tới mức Lâu Tuyết Trần run rẩy khắp người, nàng lấy cùi chỏ khẽ huých Bạch Thiên Thiên, trầm thấp ho khan một tiếng.
Bạch Thiên Thiên ngước mắt, nhíu mày, thong dong vung ống tay áo, nói phóng khoáng: “Giải tán, giải tán, các muội nên làm gì thì làm đi.”
Trận hồng môn yến xấu bụng chấm dứt như vậy, nhưng lại đưa tới hậu họa vô cùng vô tận, trong đó người bị hại lớn nhất chính là đại thiếu gia Sở gia Sở Thành Dực, từ sau ngày đó, di phu nhân tám phòng đều có khuynh hướng cải lão hoàn đồng, cách ăn mặc quần áo giống như thiếu nữ trong một cuộc so tài, giọng người này nói nũng nịu hơn người khác.
Vì vậy, liên tiếp mấy ngày Sở Thành Dực không dám đặt chân đến cửa sân các phu nhân, mỗi một lần nhìn thấy Bạch Thiên Thiên hắn luôn mờ mờ ảo ảo mà cảm thấy có thể mình thật sự sai lầm rồi, nữ tử này bề ngoài nhu nhược, thật ra là khắc tinh của đời mình.