Quả nhiên, Lý Dung Liên sầm sập chạy đến, giơ tay túm chặt lấy cánh tay của Tô Đào, nước mắt giọt ngắn giọt dài: “Đào Đào, mấy hôm nay cond đi đâu vậy? Con có biết chị gái con phải tham gia đội Khai Hoang thay con rồi không? Coi như mẹ cầu xin con đấy, con về nhà đi mà. Con về thì mẹ sẽ để con ở trong phòng của chị con, chị con có cái gì thì con cũng sẽ có cái đấy, được không? Trước đây mẹ không công bằng, mẹ không chăm sóc con chu đáo. Con tha thứ cho mẹ có được không?”
Tô Đào tức đến bật cười, hất tay bà ta ra: “Về ư? Về để thế chỗ cho Giang Cẩm Vy chứ gì? Bà đã nhận thức được lỗi sai của bản thân mình đâu, chính bà cũng chẳng thấy bà đối xử không công bằng với tôi mà. Chẳng qua là bà muốn khiến tôi mềm lòng, để tôi chủ động đi chịu chết thay cho Giang Cẩm Vy thôi, chứ bà có thèm quan tâm gì đến chuyện sống chết của tôi đâu!”
Lý Dung Liên kinh ngạc quên cả khóc, há hốc mồm không nói được lời nào, mãi một lúc sau mới lắp bắp: “Đào Đào, sao con lại thế này?”
“Thấy tôi hết nghe lời rồi chứ gì? Thấy tôi không bị bà khống chế nữa chứ gì? Lý Dung Liên, có đôi khi tôi còn nghĩ, bà có phải mẹ ruột của tôi không vậy? Tôi có từng được nằm trong bụng bà ngày nào không vậy? Sao bà lại đối xử với tôi đến mức này? Giờ khó khăn lắm tôi mới sống được mấy ngày tử tế, bà lại chạy đến đây hủy hoại cuộc sống của tôi lần nữa ư?”
Lý Dung Liên chết lặng, mất một lúc mới hồi hồn: “Sống tử tế ư? Con dựa được vào thằng nào mà sống tốt được?”
Tô Đào trợn mắt, bà ta đang nói cái quái gì vậy? Hình như cô không hiểu lắm.
“Con bám được vào thằng nào rồi? Lần trước mẹ nghe người ta bảo thấy con đang nói chuyện với mấy người của đội Khai Hoang ở cổng 3. Thằng nào là bồ của con? Có quân hàm gì không?”
Cả đời Lý Dung Liên đều phải sống dựa vào đàn ông, giờ Tô Đào nói bản thân sống tốt, thì bà ta liền nghĩ ngay đến một nguyên nhân duy nhất, ấy là cô đã bám được vào người có quyền có tiền.
Thời Tử Nguyệt đứng bên cạnh cũng nghe ra được hàm ý của Lý Dung Liên, một cô bé e thẹn sợ người lạ như thế, mà giờ lại hùng hồ đứng chắn trước mặt Tô Đào, cao giọng nói với Lý Dung Liên: “Chị Đào của tôi không cần phải dựa vào đàn ông. Tự chị ấy có nhà có tiền. Đến anh trai tôi là thiếu tướng còn đang phải nhờ cậy chị ấy để dành cho một chỗ ở kia kìa. Giờ chị ấy sống rất tốt, không cần đám người thân người nhà như các người. Đề nghị các người đừng đến tìm chị ấy nữa.”
Những gì Thời Tử Nguyệt nói khiến Lý Dung Liên kinh ngạc ngây người tại chỗ. Con gái út của bà ta vừa mới bị đuổi khỏi nhà được có mấy ngày mà đã bám được vào một người đàn ông có quân hàm, lại còn có cả nhà nữa ư? Nghe con bé kia nói vậy thì hình như còn có nhiều hơn một căn?
Lý Dung Liên cảm thấy con nhóc này đang nói dối bà, những lời nó nói quá vớ vẩn, nhưng bà lại không đáp lại được câu nào.
Tô Đào không để ý gì đến bà ta nữa, chỉ kéo tay Thời Tử Nguyệt bỏ đi.
Dọc đường về Thời Tử Nguyệt cứ len lén nhìn thái độ của Tô Đào, như thể muốn nói gì đó mà lại không dám.
Tô Đào bật cười: “Em đừng cố nhịn nữa, muốn nói gì thì cứ nói đi.”
Thời Tử Nguyệt xoắn xuýt một hồi mới dám nói: “Chị Đào, chị đừng đau lòng nhé. Sau này anh em em sẽ là người nhà của chị."
Hai mắt Tô Đào nóng bừng lên, có thứ cảm xúc nào đó đang lên men trong lòng cô rồi.
“Cảm ơn em, Tử Nguyệt.”
Đợi đến lúc Thời Tử Tấn về đến nhà thì thấy cảnh em gái mình dính như sam vào người cô chủ trọ, cứ như thể chị em song sinh không tách rời được vậy.
Tô Đào thấy anh hoàn thành nhiệm vụ về nhà thì trước sau trái phải đánh giá hết một lượt, không thấy có vết thương rõ ràng nào thì mới yên tâm.
Xem ra nhiệm vụ lần này của họ đã hoàn thành suôn sẻ rồi.
Sau đó cô mới hớn hở chạy ra đón những vị khách trọ mới tới, chính là hai anh em họ Châu ở căn phòng đôi kia.
Anh trai là Châu Hải, em trai là Châu Dương. Hai anh em sinh đôi nhìn giống hệt nhau, gần như là không thể nhìn ra được là ai với ai.
Hai người họ cũng đều không giỏi nói chuyện, trông còn có vẻ hơi ngơ ngơ, không được bình thường cho lắm, chỉ nhận thẻ cửa rồi cúi đầu, xách hành lý của mình đi vào phòng.