Trong khi đó không khí trong khu Đào Dương của Tô Đào lại cực kỳ vui vẻ. Buổi chiều Thời Tử Nguyệt không có giờ học nên cũng ra lau nhà giúp Tô Đào. Nhoắng cái mà hành lang và phòng khách của khu nhà đã được quét dọn sạch sẽ không còn một hạt bụi nào.
Tô Đào cảm thấy ngại, muốn trả tiền cho cô bé nhưng lại thấy làm thế thì kỳ lạ quá, cứ như kiểu coi người ta là người giúp việc vậy, có vẻ không được lễ độ cho lắm.
Thời Tử Nguyệt thấy vậy thì nắm tay cô nói: “Kìa chị Đào, em cũng đang rảnh mà, vận động một tí thì người mới khỏe được chứ.”
Thời Tử Nguyệt thân với cô hơn một tí là bắt đầu thích làm nũng, đã thế còn rất giỏi dỗ ngọt người khác, chẳng khác gì một chú mèo con đáng yêu cả.
Tô Đào cảm thấy rất hâm mộ Thời Tử Tấn vì có được một cô em gái thân thiết tỉ mỉ chu đáo đến vậy.
Tâm trạng đang rất vui vẻ nên Tô Đào mua luôn một cái máy lọc nước để vào trong phòng khách, cung cấp nước uống miễn phí cho mọi người.
Cô không phải người keo kiệt gì, nên nếu có thể dùng một số biện pháp khiến khách thuê trọ được thoải mái thuận tiện hơn thì cô sẽ cố gắng hết sức để mua sắm lắp đặt.
Thời Tử Nguyệt chẳng khác gì một chú thỏ trắng, vội nhảy đến cạnh cái máy lọc nước, cầm cốc hứng nước rồi uống ừng ực hết bay một cốc đầy. “Ngon quá đi, ngon hơn nước đóng chai mua trong cửa hàng tiện lợi nhiều. Chị Đào, chị hào phóng quá đi mất.”
Câu nói này quả thực là cũng rất hợp tình hợp lý. Ai cũng biết nước uống bán trong căn cứ Đông Dương đắt vô cùng, chuyện cung cấp nước miễn phí như này thì chỉ tồn tại trong mấy truyện kể về hồi còn hòa bình trước tận thế mà thôi.
Tô Đào véo lên hai má phúng phính của cô bé rồi cười: “Cái miệng này ngọt quá cơ. Đợi hết tháng này chị sẽ sắm thêm một cái giá để sách và bàn học để vào phòng em nhé. Sau này em không cần phải ra phòng khách học bài nữa đâu.”
Thời Tử Nguyệt nghe thế thì sung sướиɠ hét ầm lên.
Hồi nhỏ, ông bố tồi tệ của Tô Đào chỉ hay dắt hai ông anh trai của cô len lén đi ăn bên ngoài. Còn Lý Dung Liên lại hay tìm cớ đuổi cô ra chỗ khác để nấu thêm đồ ăn riêng cho một nhà ba người Giang Cẩm Vy. Nói chung, chưa bao giờ có miếng ngon miếng ngọt nào rơi được vào mồm của cô hết.
Cho nên bây giờ có tiền rồi, Tô Đào không hề keo kiệt, gọi liền ba món rau xào thịt, hai món rau xanh và một bát canh, ngồi ăn tưng bừng khói lửa với Thời Tử Nguyệt. Ăn không hết thì gói mang về, để đến trưa mai ăn tiếp.
Tối tối trước khi đi ngủ lại thấy hơi tức bụng, nên Tô Đào đi đi lại lại trong phòng cho tiêu bớt cơm, tiện thể mua thêm một cái máy giặt.
Nhưng cô không ngờ là máy giặt lại có giá đắt đến vậy. Loại máy giặt cửa trên có chức năng cơ bản nhất thôi mà cũng đã có giá là 1000 đồng liên bang rồi.
Nhưng vì sự nghiệp giải phóng đôi bàn tay, Tô Đào vẫn quyết tâm cắt thịt để mua.
Cô đặt máy giặt ở ngoài cái ban công rộng 4m2 của mình. Bên cạnh còn có một cái giá phơi đồ 60 đồng liên bang nữa.
Vốn là cô định mua luôn cả máy sấy, nhưng nhìn thấy cái giá 2000 đồng liên bang thì thôi, đã thế còn khá là tốn điện.
Tháng nào cô cũng phải nộp riêng tiền điện tiền nước, nhưng cũng chỉ là tiền điện nước của cá nhân cô dùng cũng như chi phí ở những khu vực chung thôi. Còn khác trọ ở phòng nào thì phải tự trả tiền điện nước cho phòng đấy.
Nên cô nghĩ đi nghĩ lại, thấy mua giá phơi đồ sẽ hợp lý hơn. Đợi bao giờ sang mùa đông, không đủ nắng để phơi đồ thì cô sẽ xem xét đến việc mua máy sấy sau vậy.
Tài khoản của cô vẫn còn khoảng hơn 13.000 đồng liên bang nữa.
Tô Đào nghĩ cấp dưới của Thời Tử Tấn vẫn còn khá nhiều người chưa có phòng ở, nên chắc cô vẫn nên làm thêm mấy căn phòng nữa thì hơn.
Nghĩ vậy nên cô lại vẫy tay, tốn 1000 đồng để xây thêm một căn phòng đơn mới, đồng thời còn tốn 3000 đồng để xây thêm một căn phòng đôi. Hành lang dài thẳng tắp sau phòng khách tách ra thêm một trục nữa. Phòng đơn 002 của Thời Tử Nguyệt giờ chuyển sang thành hàng xóm với căn phòng đơn 004 mới xây xong.
Tiền sắm sửa đồ nội thất cho 2 căn phòng mới hết 2700 đồng liên bang. Số dư trong tài khoản của Tô Đào còn lại 6800 đồng.
Tô Đào khá là băn khoăn, vì số tiền còn lại cô muốn tiết kiệm để nâng cấp hệ thống lên level 3 và mua thêm điều hòa. Cô còn muốn mua một cái máy chơi game VR hoặc máy chiếu, tivi nữa cơ. Như bây giờ ăn tối xong chẳng có gì để, chỉ biết rúc vào phòng nằm không.
Ôi, có quá nhiều việc cần dùng đến tiền. Cô vẫn nên tiết kiệm một chút thì hơn.
Cô định đợi đám người Thời Tử Tấn làm nhiệm vụ xong trở về thì cô mới báo cho họ biết. Nếu không họ lại đưa tiền thuê trước cho cô thì cô thấy ngại lắm.
Ngày hôm sau, Tô Đào ngủ đến tận trưa, cứ nằm ườn trên giường mãi không muốn dậy.
Hồi còn ở nhà họ Tô, cô toàn phải dậy từ trước 6 giờ sáng rồi ra ngoài mua bữa sáng cho cả nhà. Nếu cô dậy muộn một tí thôi là sẽ phải nghe Giang Cẩm Vy chửi ầm lên, hai ông anh cùng cha khác mẹ cũng sẽ tỏ thái độ khó chịu với cô liền. Giờ được ở trong căn nhà của chính bản thân mình, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, muốn ngủ đến mấy giờ thì ngủ, không ai rầy la gì cô hết.