Làm Trưởng Tẩu Trà Xanh Ở Những Năm 80

Chương 33:

Liễu Hồng Hoa được mọi người ủng hộ, nụ cười trên mặt càng tươi hơn, vênh váo nhìn Tống Miên Tư.

Tống Miên Tư cũng không tức giận, suy nghĩ của những người như thế này, cho dù là ở thế kỷ 21 cũng có rất nhiều, rất nhiều người cho rằng phụ nữ một khi đã kết hôn thì không còn thuộc về mình nữa, học hành là không biết an phận, chỉ cần ngoan ngoãn sinh con, làm việc nhà mới là người vợ tốt.

"Bác dâu, tôi không nghĩ như vậy." Lâm Hạ Thành nhàn nhạt nói: " Miên Tư muốn học, tôi sẽ cho cô ấy học, còn chuyện sinh con, cô ấy còn trẻ, tôi cũng còn trẻ, không vội. Nếu bác dâu sốt ruột muốn có cháu ngoại, chi bằng để con gái bác về kết hôn, nhanh thì đến Tết Trung thu năm sau bác đã có cháu ngoại rồi."

Một câu nói của Lâm Hạ Thành khiến Liễu Hồng Hoa đỏ mặt tía tai.

Tống Miên Tư cúi đầu, nhịn cười, vai run lên từng hồi, cái miệng của Lâm Hạ Thành khi đối phó với người khác vẫn rất lợi hại.

"Sao lại giống nhau được, con gái tôi là sinh viên đại học." Liễu Hồng Hoa phản bác.

"Vợ tôi sớm muộn gì cũng là sinh viên đại học." Lâm Hạ Thành nói.

Thấy không khí trong phòng căng thẳng, Tống Hồng Trung trừng mắt nhìn Liễu Hồng Hoa, hắng giọng: "Được rồi, không còn sớm nữa, đừng lỡ giờ lành, nhà họ Lâm mau đón dâu đi."

Lâm Hạ Thành nhìn Tống Miên Tư.

Tống Miên Tư vốn định hôm nay không muốn để ý đến anh nhưng không ngờ vừa rồi Lâm Hạ Thành lại thể hiện tốt như vậy, Tống Miên Tư không nhịn được cong môi với anh, Lâm Hạ Thành cũng cười theo.

"Bác cả, giờ cháu đã lấy chồng rồi, một năm qua cảm ơn hai người đã chăm sóc cháu." Tống Miên Tư thu hồi ánh mắt, nói với vợ chồng Tống Hồng Trung: "Mặc dù thời gian gần đây đã xảy ra một số chuyện nhưng cháu tin rằng hai người vẫn rất tốt với cháu."

Khuôn mặt già nua của Tống Hồng Trung mới có chút tươi tỉnh.

Liễu Hồng Hoa càng đắc ý trong lòng, trước đây Tống Miên Tư còn cãi lại họ, giờ sắp lấy chồng cho nên biết nịnh nọt rồi, đáng tiếc là đã muộn.

"Đây đúng là một đứa cháu gái ngoan." Bà Triệu và những người khác cảm thán.

"Cháu hiểu được tấm lòng của chúng ta, bác cũng yên tâm rồi." Tống Hồng Trung nói với vẻ mặt an ủi, còn đưa tay vỗ vai Tống Miên Tư: "Một nhà chúng ta vốn nên hòa thuận, chuyện không vui trước kia, chúng ta đều đừng để trong lòng nữa."

Nếu không phải biết ông ta bụng dạ khó lường, Tống Miên Tư e là còn thực sự bị cảm động.

Cô làm ra vẻ cảm động, gật đầu nói: "Bác nói đúng, hôm qua cháu gái đưa tiền cho bác cất giữ, bây giờ bác trả lại cho cháu đi, lúc về nhà, cháu sẽ mang quà đến thăm hai người."

Tiền sính lễ? Tay Tống Hồng Trung dừng giữa không trung, nụ cười trên khuôn mặt già nua có chút không giữ được.

Liễu Hồng Hoa càng lập tức sa sầm mặt xuống: "Tiền gì cơ? Tiền ở đâu ra?"

"Là tiền sính lễ nhà họ Lâm đưa tới." Tống Miên Tư sửng sốt, khó hiểu nói: "Bác cả, chẳng lẽ bác quên rồi sao?"

"Này, bác cả của cháu làm sao có thể quên chuyện này được." Tống Mai Lệ phản ứng nhanh nhất, lập tức tiếp lời: "Chị dâu, chị đừng ngồi nữa, mau lấy tiền ra cho con bé mang đi."