Làm Trưởng Tẩu Trà Xanh Ở Những Năm 80

Chương 13:

"Anh Hán Văn, hóa ra là anh à." Tống Miên Tư mở cửa, nở nụ cười với Tống Hán Văn.

Tống Hán Văn xoa xoa mười tờ tiền đoàn kết trong túi, nhìn khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Tống Miên Tư, trong lòng nóng hừng hực: "Miên Tư, em ra ngoài một chút, anh muốn nói chuyện với em."

"Được." Tống Miên Tư không chút do dự liền đồng ý.

Cô và Tống Hán Văn đi đến một cây đa gần đó, nơi này không có mấy người, Tống Miên Tư ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngây thơ trong sáng: "Anh Hán Văn, anh tìm em có chuyện gì vậy?"

"Là thế này, chuyện nhà em hôm qua anh đều nghe nói rồi." Tống Hán Văn ra vẻ nghiến răng nghiến lợi: "Nhà bác cả của em đúng là không ra gì, anh nghe mà thấy ấm ức thay em. Em là người có năng khiếu học hành, chỉ cần học thêm một năm nữa chắc chắn sẽ đỗ đại học. Anh muốn giúp em một tay, không biết em nghĩ thế nào?"

Giúp cô ư?

Là muốn bán cô đi chứ gì.

Ánh mắt Tống Miên Tư tối sầm lại, Tống Hán Văn đúng là hàng xóm của cô nhưng nhân phẩm của người này không ra gì, trước đây khi còn ăn cơm tập thể, gã ta là người lười biếng nhất, đội trưởng đã không ít lần phê bình nhưng gã là nông dân nghèo ba đời, dựa vào thành phần tốt, không chịu hối cải, lại thường xuyên chạy đến huyện thành, dây dưa với những kẻ bất lương ở huyện thành.

"Anh, anh nói thật chứ?" Trên mặt Tống Miên Tư lộ vẻ khó tin, trong mắt tràn đầy cảm động.

Tống Hán Văn lập tức đắc ý, vỗ ngực nói: "Sao lại không thật chứ. Hồi bố mẹ em còn sống đã giúp đỡ nhà anh không ít, chỉ vì thế thôi, anh cũng không thể không giúp em được."

"Thế thì tốt quá, em không biết phải cảm ơn anh thế nào mới phải." Tống Miên Tư xoa xoa mắt, vẻ mặt vô cùng biết ơn.

"Khách sáo gì chứ. Nhưng anh muốn giúp em còn phải chờ thời cơ, thế này nhé, trước tiên em cứ giả vờ đồng ý chuyện hôn sự với nhà họ Lâm, đến tối ngày cưới, em hãy trốn ra ngoài, cứ đến dưới gốc cây này, anh sẽ đưa em đi, được không?" Tống Hán Văn nói.

Ý này là do Tống Hồng Trung nghĩ ra, phải nói Tống Hồng Trung thật độc ác, ông ta muốn bán Tống Miên Tư đi, còn muốn kiếm thêm một khoản tiền sính lễ.

"Được chứ, em nghe theo anh hết." Tống Miên Tư đồng ý.

"Được, vậy cứ quyết định thế nhé." Tống Hán Văn thấy mục đích đã đạt được, cũng không nán lại lâu, sợ người khác nhìn thấy, gã liếc mắt nhìn Tống Miên Tư từ trên xuống dưới, học sinh cấp ba à, không biết ngủ với cô thì có gì khác với những người phụ nữ kia không.

Dù sao cũng phải bán đi, đến tối hôm đó gã nhất định phải ngủ với cô cho đã, sau này cũng có vốn để khoe khoang với người khác.

Cảm nhận được ánh mắt nhớp nhúa của Tống Hán Văn, Tống Miên Tư cố nhịn không lấy kéo cắt của quý của gã, sau khi Tống Hán Văn đi rồi, cô mới biến sắc, tức giận đá một hòn đá dưới chân: "Đồ khốn nạn!"