Trong lòng Hồng Tú đầy bụng nghi ngờ, bà đi đến cửa gian nhà phía tây, vừa định đẩy cửa thì cửa phòng kêu cọt kẹt rồi mở ra.
Người trong phòng và người ngoài nhìn nhau, Tống Miên Tư lên tiếng chào trước: "Thím."
"Ừ." Hồng Tú đáp lại, mắt nhìn Tống Miên Tư từ trên xuống dưới, phải nói rằng dung mạo của Tống Miên Tư thì ngay cả bà mẹ chồng khó tính nhất cũng không thể chê được, mặt trái xoan, mày lá liễu, đôi mắt long lanh, cho dù mặc quần áo vải thô vá chằng vá đυ.p, cũng xinh đẹp như cô gái trong phim.
Hơn nữa, Hồng Tú cũng không biết nói thế nào, bà vừa nhìn thấy Tống Miên Tư liền cảm thấy mắt mình sáng lên, giống như cảm thấy cô không giống người khác.
"Miên Tư, thím nghe nói hôm qua và hôm nay cháu đều không ăn gì, sức khỏe cháu thế nào rồi?" Hồng Tú tiện tay đưa cái ca men mà vừa nãy Liễu Hồng Hoa đưa cho bà, để cho Tống Miên Tư.
Tống Miên Tư uống một ngụm nước, lúc này mới bình tĩnh lại, tâm trạng cô lúc này rất phức tạp, bởi vì cô bây giờ không phải là cô của năm 18 tuổi.
Tống Miên Tư trọng sinh, hơn nữa còn được trọng sinh trước khi kết hôn với Lâm Hạ Thành, đối với cô mà nói đây là chuyện tốt mà cô không dám tưởng tượng, vì vậy, cô vẫn luôn ở trong phòng nghe ngóng cuộc đối thoại bên ngoài, sau khi xác định được hoàn cảnh của mình mới quyết định cách ứng phó.
Kiếp trước cô tuy nói là từ chối kết hôn với Lâm Hạ Thành nhưng cuối cùng vẫn lấy Lâm Hạ Thành. Lâm Hạ Thành nhập ngũ ở Thiên Tân, hai mươi ba tuổi đã trở thành đoàn trưởng, là một đối tượng có điều kiện tốt nhưng kiếp trước Tống Miên Tư nào muốn kết hôn, cô chỉ muốn ôn thi lại, thi lại đại học, rời khỏi đội Đông Sơn, thoát khỏi gia đình bác cả. Lúc đó cô đã hiểu lầm ý tốt của Lâm Hạ Thành, cho rằng anh cùng một giuộc với bác cả và bác gái, vì vậy trong đêm tân hôn đã bỏ trốn với người khác, kết quả lại chết trong tay người đó, thậm chí còn bị người ta mắng là giày rách!
Sau khi chết, Tống Miên Tư mới biết được việc cô thi đại học trượt và cái chết của cô đều là do chị họ cô tính toán.
Còn Lâm Hạ Thành mà cô sợ hãi và ghê tởm lại là người thực sự muốn bảo vệ cô.
Sau khi chết, Tống Miên Tư trở thành một hồn ma lang thang ở quê nhà, cô nhìn gia đình bác cả lợi dụng cái chết của cô để tống tiền Lâm gia, nhìn họ ngày càng giàu có, thậm chí chuyển đến huyện, chuyển đến Bắc Kinh. Còn chị họ của cô là Tống Thắng Miên, người chị họ thi đỗ đại học Bắc Kinh, cũng may mắn liên tiếp, thậm chí còn lấy được con trai của cán bộ cao cấp.
Trong những năm tháng dài đằng đẵng đó, lòng căm hận của Tống Miên Tư không ngừng nảy sinh.
Đặc biệt là khi cô thấy Tống Thắng Miên để mắt đến Lâm Hạ Thành, lấy cái chết của cô làm cái cớ để bắt chuyện với Lâm Hạ Thành, cô hận không thể tự tay gϊếŧ chết người phụ nữ này.
Cô không biết cô và Tống Thắng Miên có thù hằn gì, hai nhà họ đã chia gia sản từ lâu, Tống Miên Tư cũng chưa từng cãi nhau với Tống Thắng Miên, cho dù là sau khi cha mẹ mất, theo lời khuyên của bác cả Tống Hồng Trung mà chuyển đến nhà họ ở, cô cũng đã đưa đủ tiền, thậm chí còn đưa rất nhiều lương thực và tem phiếu vải.