Toàn Tông Môn Đều Là Chó Liếm, Chỉ Có Ta Là Chó Thật

Chương 20

Huyết Thiên Tuyệt cười nói: "Không ngờ ngươi là một tiểu nha đầu trọng tình trọng nghĩa, yên tâm, sau này chúng ta sẽ có lúc gặp lại!"

Phượng Khê thở dài: "Được rồi, vậy chúng ta liên lạc với ngài như thế nào? Còn nữa, nếu gặp phải huynh đệ tỷ muội của Ma tộc, chúng ta phải làm sao để họ tin tưởng?"

Huyết Thiên Tuyệt suy nghĩ một lúc, đưa cho Phượng Khê một miếng ngọc bội màu đen: "Đây là Ma lệnh của tộc Huyết Ma chúng ta, tuy cấp bậc hơi thấp nhưng cũng đủ để chứng minh thân phận của ngươi rồi.

Ngoài ra, ta sẽ dạy ngươi một bộ pháp quyết, sau khi kích hoạt có thể liên lạc với bản tọa."

Phượng Khê nghiêm túc chắp tay nhận lấy Huyết Ma lệnh, cất vào túi đựng đồ.

Huyết Thiên Tuyệt rất hài lòng với thái độ của nàng, đáng tiếc, nếu tiểu nha đầu này là Ma tộc thì có thể thu làm đồ đệ, nhưng Nhân tộc ư?

Sau khi không còn giá trị lợi dụng nữa, có thể đưa nàng lên đường rồi!

Lão ta truyền thụ pháp quyết cho Phượng Khê, sau đó dẫn Phượng Khê và Quân Văn đến chỗ hở mà lão ta đã nói.

"Bức tường đá ở đây mỏng nhất, chỉ dày vài tấc, các ngươi dùng kiếm phá ra là có thể ra ngoài."

Phượng Khê do dự một chút: "Đại nhân, ta có một đề nghị không biết có nên nói hay không?"

"Nói!"

"Ngài vừa nói muốn ở lại đây để khôi phục thương thế, ta thấy rủi ro quá lớn.

Ngài nghĩ mà xem, sau khi chúng ta ra ngoài, cao tầng của Huyền Thiên Tông để trừ hậu họa rất có thể sẽ phá hủy nơi này, như vậy chẳng phải sẽ chôn sống ngài sao?!

Lùi một bước mà nói, cho dù không chôn sống thì sau này ngài sẽ rời khỏi đây bằng cách nào?

Huyền Thiên Tông dù sao cũng là một trong bốn tông môn lớn, cũng có mấy kẻ cứng đầu.

Vì vậy, ta thấy ngài không bằng bắt chúng ta đi trốn!

Như vậy, vừa có thể rửa sạch cho chúng ta vừa có thể giúp ngài thoát thân!

Ngài thấy thế nào?"

Huyết Thiên Tuyệt trầm ngâm một lúc, gật đầu: "Quả thật ngươi suy nghĩ chu toàn hơn, ngươi rất tốt, cứ làm việc tốt đi, sau này bản tọa sẽ trọng dụng ngươi."

Phượng Khê tỏ vẻ được sủng ái mà kinh sợ: "Đại nhân, ngài quá khen rồi! Có thể tận trung với ngài là vinh hạnh của ta!

Vậy chúng ta ra ngoài ngay bây giờ?"

Nói xong, nàng chủ động đứng trước mặt Huyết Thiên Tuyệt, ra vẻ mặc người chém gϊếŧ.

Quân Văn: "...... "

Muội làm trò gì vậy!

Trực tiếp chuồn đi không thơm à?

Nhất định phải bị bắt giữ sao?

Lỡ lão ma đầu này ra tay không biết nặng nhẹ, bóp chết chúng ta thì sao?

Nhưng hắn lại không thể chống đối, đành phải học theo Phượng Khê, chủ động đứng trước mặt Huyết Thiên Tuyệt.

Huyết Thiên Tuyệt liếc hắn với vẻ khinh thường: "Trí óc của ngươi kém xa tiểu nha đầu này! Sau này ngươi phải nghe theo nàng, đừng có kéo chân sau!"

Quân Văn: "...... "

Hy vọng khi ngươi biết mình bị lừa cũng nói như vậy!

Huyết Thiên Tuyệt một tay bắt một người, một tay phá vỡ bức tường đá mà ra!

Lúc này đã là nửa đêm.

Mặc dù vậy, nơi này vẫn có không ít người canh giữ, thắp không ít đuốc.

Nếu hỏi tại sao không có linh khí chiếu sáng thì câu trả lời chính là nghèo.

Tiêu Bách Đạo vẫn canh giữ ở đây, sợ bỏ lỡ bất kỳ manh mối hữu ích nào.

Theo lý mà nói, Huyết Thiên Tuyệt có thể lợi dụng khoảng thời gian này để trốn mất, nhưng lão ta lại dẫn theo hai con tin (kẻ phiền phức) nên bị Tiêu Bách Đạo phát hiện và chặn lại.

Tiêu Bách Đạo trước tiên mừng rỡ vì thấy hai đồ đệ bình an vô sự.

Sau đó giật mình: "Huyết Thiên Tuyệt? Ngươi chưa chết?"

Huyết Thiên Tuyệt cười quái dị: "Bản tọa còn muốn tự tay diệt sạch Nhân tộc các ngươi, sao có thể chết được?!

Nói ít thôi, nếu ngươi không muốn bọn họ chết thì cung kính đưa ta ra khỏi Huyền Thiên Tông!"

Tiêu Bách Đạo không trả lời ngay.

Trong lòng ông tất nhiên là muốn cứu đồ đệ.

Nhưng đối phương là ma đầu khét tiếng, nếu để lão ta đi, thả hổ về rừng ắt sẽ để lại hậu họa!

Đang lúc ông đấu tranh nội tâm thì nghe Phượng Khê nói:

"Lão ma đầu, ngươi nói suông, ai biết ngươi có lừa không?

Ngươi thả sư huynh ta trước đi để tỏ lòng thành ý!"

Tiêu Bách Đạo đau lòng!

Tiểu Khê này thật sự là đứa trẻ hiểu chuyện khiến người ta đau lòng!