Toàn Tông Môn Đều Là Chó Liếm, Chỉ Có Ta Là Chó Thật

Chương 11: Có bao xa liền lăn bao xa

Quân Văn thật sự là tức muốn chết!

Nhóc con phế vật này không hề nói ra chữ tố cáo, nhưng ngay cả một dấu chấm câu đều là ám chỉ tố cáo hắn!

Thật sự là quá âm hiểm!

Tiêu Bách Đạo trầm mặt nói ra:

"Quân Văn, vi sư đã nói với ngươi thế nào? Sư muội của ngươi còn nhỏ, thân thể suy yếu, bình thường ngươi phải nhớ bảo vệ nàng, đây là bảo vệ đấy à? ! Cút đi Vạn Kiếm Động, không có mệnh lệnh của ta không cho phép ra ngoài!"

Quân Văn không dám cãi lại sư phụ liền trừng mắt với Phượng Khê rồi chuẩn bị đi lãnh phạt, không nghĩ tới Phượng Khê cười khúc khích:

"Sư phụ, Ngũ sư huynh là đang đùa giỡn cùng ta thôi mà, ngài vì sao lại tức giận?

Ngài nếu như muốn phạt hắn vậy thì phạt ta luôn đi!"

Tiêu Bách Đạo một mặt thương tiếc: "Hắn có phải là đang đùa giỡn hay không, ta không rõ ràng sao? Nha đầu như ngươi cũng quá thiện lương rồi!

Thôi, nếu như ngươi đã xin cho hắn vậy thì thôi, nếu như còn có lần sau, xem ta xử lý hắn như thế nào!"

Quân Văn: "..."

Sư phụ, hay là ngài đi khám mắt lại một chút đi!

Nàng có chút nào dính dáng đến hai chữ thiện lương sao?

Chờ hai người từ trong sân của Tiêu Bách Đạo đi ra ngoài, Quân Văn liền cười lạnh nói:

"Đừng tưởng rằng ngươi vừa rồi mèo khóc con chuột giả từ bi ta liền dẫn ngươi tình, về sau ngươi cách ta xa một chút, đừng có làm chướng mắt ta!"

Phượng Khê nhìn hắn một cái, bĩu môi: "Ngươi cho rằng ta muốn nhìn thấy ngươi lắm chắc? Ta vừa rồi nói như vậy chẳng qua là sợ sư phụ khổ sở mà thôi.

Loại mặt hàng ngu như lợn như ngươi cũng xứng làm sư huynh của ta sao? Có bao xa liền lăn bao xa đi!"

Quân Văn tức điên!

"Một đứa phế vật như ngươi còn nói ta ngu như lợn? Thật sự là không biết xấu hổ!"

Phượng Khê nháy nháy con mắt: "Ngươi không thừa nhận mình đần? Vậy thì ngươi có dám cùng ta đánh cược không?"

"Ta có cái gì mà không dám, đánh cược gì? Đánh cược như thế nào?"

Phượng Khê lấy tay chỉ về phương hướng của chuồng thú: "Ta có thể để cho Thần thú Trấn Phái Thần quỳ xuống trước mặt ta, ngươi có thể không?"

Quân Văn: "..."

Tiểu phế vật này điên rồi à?

Thần thú Trấn Phái đó chính là tổ tông sống của Huyền Thiên Tông, không quỳ nó đã là tốt lắm rồi, làm sao nó có thể quỳ xuống trước mặt nàng?

Hắn cười lạnh nói: "Ta thừa nhận ta làm không được, nếu như ngươi có thể làm vậy thì ta mặc cho ngươi xử trí.

Nhưng nếu như ngươi làm không được, ngươi về sau liền ngoan ngoãn làm người cho ta ngoài ra còn có cách xa ta ra một chút."

Phượng Khê gật đầu: "Tốt, một lời đã định!"

Hai người lập tức đi đến chuồng thú, Kim Mao Toan Nghê nhìn thấy Phượng Khê lập tức ngao ngao gọi bậy, dẫn đến xích sắt đen trên cổ nó cũng phát ra tiếng động dữ dội.

Phượng Khê nói với Quân Văn: "Nhìn thấy không? Vật nhỏ này nhìn thấy ta liền cao hứng biết bao nhiêu!"

Quân Văn: ... Vật nhỏ? Bản thế lúc này của Kim Mao Toan Nghê đã thu nhỏ cũng to gấp ba lần con bò, ngươi lại gọi nó là vật nhỏ?

Tròng mắt của Kim Mao Toan Nghê nhìn ngươi cũng đỏ lên rồi, ngươi xác định là nó cao hứng thật à?

Hắn hiện tại hoàn toàn có lý do để hoài nghi sư muội mà sư phụ thu nhận chẳng những là một đứa tiểu phế vật, mà 80% là đầu óc cũng không bình thường lắm.

Phượng Khê không phản ứng lại hắn, mà là nói với Kim Mao Toan Nghê:

"Vật nhỏ này cũng vô tâm vô phế, ngươi cũng sắp què rồi mà còn có tâm tư ở đây hô to gọi nhỏ?"

Tiếng kêu của Kim Mao Toan Nghê tiếng im bặt ngay lập lức, ta sắp què rồi? Vì sao ta lại không biết?

Phượng Khê bĩu môi:

"Xem ra ngươi kẻ ngu này là thật không biết!

Cũng phải, tất cả mọi người sợ tâm hồn mong manh của ngươi không chịu nổi, cho nên không có ai dám nói cho ngươi biết.

Cũng chỉ có ta thành thật nhất dám nói lời nói thật.

Chân của ngươi có vấn đề hơn nữa còn là vấn đề lớn!

Không được bao lâu thời gian liền què!

Nếu không tin thì ngươi uốn gối thử đi, động tác lớn một chút, khẳng định sẽ vô cùng đau nhức!"

Kim Mao Toan Nghê nhìn nàng nói cực kì chững chạc đàng hoàng, có chút nửa tin nửa ngờ, dù sao thử một chút cũng không thiệt, thế là liền thử một chút.

Uốn gối.

Không có đau nha!

Chẳng lẽ là biên độ không đủ lớn?

Bởi vì biên độ động tác qua lớn, bịch một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất.

Vẫn không đau.

Nha đầu thúi này quả nhiên là lại nói hươu nói vượn!

Sau đó, liền nghe Phượng Khê nói ra: "Ai nha, vật nhỏ này, quá hiểu cấp bậc lễ nghĩa, vừa thấy mặt liền cho ta một cái lễ lớn đến vậy!

Được rồi, miễn lễ bình thân!"

Kim Mao Toan Nghê: "..."

A a a a a a!

Nha đầu thúi, cmn ta và ngươi không đội trời chung, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ!

Phượng Khê mặc kệ nó kêu to gọi nhỏ, trước đó bởi vì chuyện của quả Tử Kiều Linh Lung mà đắc tội với nó, đắc tội thêm lần nữa cũng chả sao!

Nàng không phản ứng lại Kim Mao Toan Nghê đang tức điên người, nói với Quân Văn còn đang trợn mắt há hốc mồm:

"Ngươi thua! Như vậy đi,tâm ta vốn lương thiện, chúng ta lại là sư huynh muội với nhau, ta cũng sẽ không đi quá xa.

Vào thời điểm Thiên Lý bí cảnh mở ra, ngươi cứ ngay tại đó khỏa thân chạy một trăm vòng là được rồi!"

Quân Văn: "..."

Không bằng ngươi gϊếŧ ta đi!

Hắn cắn răng: "Phượng Khê, ngươi đừng có mà quá phận !"

Phượng Khê cười lạnh: "Ta quá phận? Ngươi và ta trước đó vốn không hề quen biết nhau, ngươi dựa vào cái gì lần thứ nhất gặp mặt liền mắng ta là tiểu phế vật, mắng ta là người quái dị?

Dựa vào trên đầu ngươi có màu xanh sao? !"

Quân Văn: "..."

Cmn trên đầu ngươi mới có màu xanh!

Sau đó nghĩ đến việc mình đang dùng dây cột tóc màu xanh...

Phượng Khê tiếp tục nói: "Từ khi đến Huyền Thiên Tông, mỗi người đều mang thiện ý mà đối đãi với ta, bọn hắn chẳng lẽ không biết Đan Điền của ta bị trọng thương, không thể tu luyện sao?

Đương nhiên biết!

Nhưng mà bọn hắn có gia giáo, không giống như ngươi, chỉ dựa vào sự yêu thích mà nói ra lời ác độc với một tiểu cô nương yếu đuối đáng thương như ta!

Trông mặt mà bắt hình dong, tầm nhìn hạn hẹp, ngươi ngu xuẩn như vậy thì có tư cách gì mà phán xét ta?

Phượng Khê ta hôm nay ở tại chỗ này nói, sớm hay muộn cũng có một ngày, ta muốn để ngươi chính miệng thừa nhận ngươi mới là phế vật!

Yên tâm đi, trừng phạt ta vừa rồi nói ra chẳng qua là trêu đùa ngươi mà thôi, ngươi không muốn mặt thì kệ ngươi, nhưng ta thì muốn!"

Phượng Khê nói xong, không quay đầu lại liền rời đi.

Chỉ là bả vai nhỏ xíu lắc qua lắc lại, còn ngẫu nhiên đưa tay ra lau mặt.

Quân Văn nhìn bóng lưng gầy gò Phượng Khê để lại cho hắn, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, tiểu phế vật kia khẳng định là đang khóc, hắn hình như nói quá lời rồi đúng không?

Hắn thật ra không biết, Phượng Khê cười đến mặt mày cong cong , căn bản không để chuyện này trong lòng.

Hết thảy chẳng qua là diễn cho hắn nhìn mà thôi!

Nhân sinh như kịch, tất cả đều dựa vào khả năng diễn mà thôi!

Đối với loại người ngu ngốc ngạo kiều thế này, nhất định phải vừa đấm vừa xoa mới có tác dụng.

Phượng Khê trở lại sân của mình, bắt đầu đả tọa tu luyện.

Mặc dù Quân Văn không nói tiếng người, nhưng nàng hiện tại đúng thật là quá yếu.

Chỉ có lời nói của cường giả mới có trọng lượng.

Nàng tuyệt đối không thể lười biếng.

Mấy ngày kế tiếp, Phượng Khê ngoại trừ buổi sáng đi vấn an rồi đưa điểm tâm cho Tiêu Bách Đạo ra thì rất ít rời khỏi sân viện, tất cả thời gian đều dùng để tu luyện.

Tiêu Bách Đạo cho là nàng hoàn toàn ở trong phòng tĩnh dưỡng, cho nên cũng không quá để ý đến nàng.

Cho đến một ngày, khi Phượng Khê lại một lần nữa từ trong té xỉu tỉnh lại liền ngạc nhiên phát hiện ra bên trong đan điền nhiều thêm một gốc cây nhỏ xíu màu đỏ.

Chẳng lẽ là Hỏa Linh Căn?

Phượng Khê cảm thấy mình quả thực là thiên tài, tu luyện chưa được mấy ngày liền đã "dài" ra thêm một gốc linh căn mới, cứ theo tốc độ này, nói không chừng chưa đến một tháng nàng liền có thể sở hữu đầy đủ ngũ mạch!

Ngũ mạch đầy đủ, Đan Điền của nàng nhất định cũng sẽ khỏi hẳn!

Từ nay về sau, Phượng Khê nàng đại sát tứ phương, ai dám tranh cùng nàng? !