Tháng 9, khi bắt đầu khai giảng, Dương Tịch Nguyệt không cùng Trần Hoài Dữ quay về trường.
Trường Đại học Giang Thành khai giảng sớm hơn Trường Đại học Tài Chính, lại thêm Dương Tịch Nguyệt ở lại Hải Thành với Lưu Tĩnh Vũ vài ngày, vào ngày cuối cũng mới trở lại trường.
Việc đầu tiên khi về trường chính là thi lại.
Trong môn thi cuối của học kỳ trước, cô đã trượt môn cuối, thiếu hai điểm.
Hợp tình hợp lý, nằm trong dự đoán
Môn học đó vốn rất khó, cũng quan trọng, nhưng không may lại xếp vào buổi thi cuối, lại thêm Dương Tịch Nguyệt làm bài rất vội vàng, một lòng chỉ muốn đi ra ngoài sớm một chút tìm Trần Hoài Dữ, vì vậy kết quả trượt môn này là bình thường.
Việc trượt môn này đối với Dương Tịch Nguyệt mà nói thật ra cũng không quá khó để nhấp nhận.
May mắn là kì thi lại sau khi khai giảng, Dương Tịch Nguyệt thuận lợi vượt qua, không đến bước học lại.
Mấy người trong ký túc xá đối với việc Dương Tịch Nguyệt vậy mà cần thi lại thật sự nghi ngờ và kinh ngạc, suy cho cùng, mặc dù thành tích trong lớp của Dương Tịch Nguyệt không tính là hạng nhất hạng nhì, nhưng mà tuyệt đối là không kém, điểm đạt yêu cầu chắc là không có vấn đề, ít nhất sẽ không đến bước trượt môn.
Bọn họ cũng không hỏi quá nhiều, Dương Tịch Nguyệt cũng không giải thích qua.
Suy cho cùng, không phải ai cũng có sở thích dò xét việc riêng tư của người khác.
Dương Tịch Nguyệt bình thường thích nhất xem vòng bạn bè.
Lâm Đồng thường chia sẻ nhiều loại quần áo hàng hiệu và ảnh phong cảnh trên vòng bạn bè, Dương Tịch Nguyệt thường bấm thích cho cậu.
Tối hôm đó, Dương Tịch Nguyệt nhìn thấy Trương Hán đăng một bức ảnh lên trên vòng bạn bè, là ảnh một tấm vé xe, vé xe từ Bắc Thành đến Bắc Kinh.
Bắc Thành đến Bắc Kinh thật ra không tính là quá xa, nhưng mà cũng tuyệt đối không gần, toàn bộ hành trình mất hơn 500 km, hơn 3 tiếng, ngồi cao tốc toàn bộ không cần mất thời gian đổi tàu.
Có khi Trương Hán không mua được vé xe thích hợp, cần đổi tàu, thời gian tiêu tốn không chỉ là hơn 3 tiếng.
Thậm chí có khi thời gian đổi tàu là nữa đêm hoặc là rạng sáng, có khi cần ngồi xe lửa, Trương Hán một mình đợi trong tạm xe, cũng không dám đi ra ngoài. Trạm xe vắng vẻ, thời gian đó, đối với Trương Hán mà nói, là nơi an toàn nhất, Cô không dám ra ngoài tìm khách sạn, chỉ có thể gọi điện thoại cho Dương Tịch Nguyệt, bảo Dương Tịch Nguyệt nói chuyện cùng cô.
Chuyến xe G2604, Trương Hán ngồi qua rất nhiều lần, đã không đếm rõ nữa.
Trong vòng bạn bè, cũng có thể thấy Lưu Tĩnh Vũ khoe những bông hoa mà Bàng Hàn Văn mua cho cô từ cùng một thành phố, những món ăn vặt cô gửi cho Bàng Hàn Văn. Từ khi kể cho bạn bè nghe về chuyện tình cảm của bọn họ, bọn họ cũng không còn giấu giếm nữa, tự nhiên công khai tình cảm lên vòng bạn bè.
Độ sôi nổi đặc biệt cao, cũng đặc biệt khiến người khác ngưỡng mộ.
Trong khu bình luận, tích cực nhất là Lâm Đồng.
Hoặc là cuộc sống ở nước ngoài quá nhàm chán, hoặc là quá nhớ bạn bè trong nước, hầu như nhưng người bạn chung trong vòng bạn bè, đều có thể nhìn thấy lượt thích và bình luận của Lâm Đồng.
-
Tối thứ sáu hôm đó, Dương Tịch Nguyệt nhìn thấy Hà Xuyên đăng lên vòng bạn bè, một bức ảnh chụp màn hình trò chơi.
Dương Tịch Nguyệt không chơi game, xem không hiểu ý nghĩa của ảnh chụp màn hình, cũng xem không hiểu chiến tích hiển thị phía trên là gì.
Chú thích của Hà Xuyên: [Ngày mai ký túc xá ăn tối, hôm nay ván này ai thua, ngày mai người đó thanh toán.]
Bạn chung của Dương Tịch Nguyệt và Hà Xuyên chỉ có một người là Trần Hoài Dữ, cô hoàn toàn xem không được lượt thích và bình luận trong vòng bạn bè của Hà Xuyên.
Chốc lát, làm mới bản tin, nhìn thấy Hà Xuyên trong khu bình luận phản hồi lại một người, không biết người đó hỏi gì, chỉ nhìn thấy Hà Xuyên trả lời: [Vạn Đạt]
Trong đầu có một ý nghĩ thoáng qua.
Lập tức không cần căn nhắc, lập tức làm theo.
Quay đầu nhìn Lưu Mộng Kỳ đang tẩy trang, cô do dự một lát rồi chậm rãi nói: “Mộng Kỳ, ngày mai chúng ta ăn tối ở đâu?”
Ký túc xá của họ thường đi ăn cùng nhau vào thứ bảy. Thời gian và địa điểm gần như Dương Tịch Nguyệt không có nhiều ý kiến, bọn họ nói đi đâu thì đi đó.
Thật hiếm khi thấy Dương Tịch Nguyệt hỏi vấn đề như vậy, Lưu Mộng Kỳ trả lời: “Trước đó luôn nói đi ăn thịt nướng, nhưng vẫn chưa nói đi đâu ăn.”
Hầu như không có bất kỳ suy nghĩ hay cân nhắc nào, Dương Tịch Nguyệt buột miệng nói ra: "Tới Vạn Đạt đi"
"Sao đột nhiên muốn tới đó?"
“Nghe nói ở đó mới mở một quán thịt nướng Hàn Quốc.”
"Được đó, vậy ngày mai chúng ta đến nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc đó ăn nhé."
"Ừm."
-
Trung tâm mua sắm cách trường không xa, ngồi xe khoảng mười phút là có thể tới.
Gần đây trong trung tâm thương mại mở rất nhiều cửa hàng mới, trong trung tâm thương mại rất náo nhiệt, khắp nơi đều đang có hoạt động, quét mã QR để nhận phiếu giảm giá và quà lưu niệm.
Dương Tịch Nguyệt vừa bước vào trung tâm thương mại, quét mã QR theo dõi một hai tài khoản, được tặng một chiếc băng đô hình mèo, đội lên đầu, cùng với mấy người bạn trong ký túc xá bước vào.
Vào thứ bảy, trong trung tâm thương mại rất nhiều người, không chỉ có học sinh, còn có rất nhiều người cuối tuần ra ngoài ăn cơm. Chỉ là đi một vòng, trong tay liền bị nhét đầy các loại tờ rơi của cửa hàng. Cô không biết từ chối, bất cứ người nào đưa tờ rơi cho cô, đều sẽ nhận lấy, mặc dù không xem, nhưng cũng không từ chối, chỉ là khi đi ngang thùng rác, sẽ vứt tờ rơi trong tay đi.
Dương Tịch Nguyệt đi theo Đại Chân bọn họ, ánh mắt đảo khắp nơi, thậm chí chút nữa tông vào ai đó cũng không có phản ứng lại.
Lâm San kéo Dương Tịch Nguyệt suýt chút nữa đυ.ng trúng người: "Mặt Trăng, cậu nghĩ cái gì vậy, đi đường cũng mất tập trung.”
Dương Tịch Nguyệt lấy lại tinh thần, lắc đầu: “Không có gì.”
Mấy người bọn họ đi thang máy lên tầng năm, quán thịt nướng hàn Quốc mới mở đó ở lầu năm, trước khi đi ăn, bọn họ đến quán trà sữa mua trà sữa trước.
Hà Xuyên là người đầu tiên phát hiện ra Dương Tịch Nguyệt, hoặc có lẽ là ấn tượng đối với cô quá sâu đậm, khoảng cách xa, liền nhìn thấy Dương Tịch Nguyệt vừa từ trong quán trà sữa đi ra.
"Dương Tịch Nguyệt?" Nghe giọng nói trước khi nhìn thấy người.
Dương Tịch Nguyệt vừa mới cúi đầu uống một ngụm trà sữa, liền nghe thấy có người gọi tên mình. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Hà Xuyên đang đi về phía cô.
Không, nói chính xác hơn, cô nhìn thấy đầu tiên là Trần Hoài Dữ ở đằng trước đang đi lại, sau đó là Hà Xuyên bên cạnh cậu, cô phân biệt ra là Hà Xuyên đang gọi tên cô.
Bốn người đi qua, ngoài Trần Hoài Dữ và Hà Xuyên còn có hai người nữa, Dương Tịch Nguyệt biết là bạn cùng ký túc xá của cậu.
Hà Xuyên nhìn những nữ sinh bên cạnh Dương Tịch Nguyệt: “Các cậu cũng tới đây ăn cơm à?”
"Đúng vậy."
"Thật trùng hợp, tụi mình cũng vậy."
Hà Xuyên nhìn những người bên cạnh, lần lượt giới thiệu với bạn cùng phòng của Dương Tịch Nguyệt: "Xin chào, mình tên là Hà Xuyên, đây là Trần Hoài Dữ, Tề Văn Lộ, Châu Thạc."
"Bạn cùng phòng của mình, Lưu Mộng Kỳ cậu đã biết, hai người còn lại là Đại Chân và Lâm San."
Mọi người làm quen với nhau, Dương Tịch Nguyệt nhìn Trần Hoài Dữ, cậu không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ là ánh mắt bắt gặp được khi cô đang nhìn cậu, nhìn cô hơi mỉm cười.
Đại Chân và Lâm San là lần đầu tiên nhìn thấy bạn học cấp ba trong tuyền thuyết mà Lưu Mộng Kỳ vẫn luôn nhắc đến của Dương Tịch Nguyệt, hôm nay cuối cùng tận mắt nhìn thấy Trần Hoài Dữ. Nói không kinh ngạc là giả.
Trần Hoài Dữ thực sự rất được các cô gái yêu thích.
Lâm San ghé vào tai Dương Tịch Nguyệt, nhỏ giọng nói nhỏ: "Mặt Trăng, bạn học cấp ba của cậu nhan sắc không tệ, khá đẹp trai, người bên cạnh đó cũng không tồi, họ Tề? Trông cũng không tệ."
Vừa nói vừa không tự chủ được vỗ vai Dương Tịch Nguyệt.” Được rồi, nam sinh bên cạnh cậu đều chất lượng.”
Họ gặp nhau, trò chuyện, ăn cơm cùng nhau.
Bọn họ đều không phải là tính cách trầm lắng, cùng nhau ăn cơm hoàn toàn không khó xử, mà nói chuyện giao lưu với nhau rất vui.
Sau đó Lưu Mộng Kỳ nhận được điện thoại của bạn trai, cùng bọn họ ăn cơm xong liền đi tìm bạn trai. Nhóm người còn lại tùy ý đi dạo trong trung tâm thương mại.
Lâm San thích gấu bông, mỗi lần nhìn thấy máy gắp thú đều dừng lại. Nhóm người cùng nhau đi đến phòng trò chơi, mua một ít xu trò chơi.
Dương Tịch Nguyệt đối với cái này không quá hứng thú. Chỉ là đứng bên cạnh với Lâm San, xem cô gặp gấu bông.
Lâm San găps gấu bông rất giỏi, xác suất gắp được có thể tới 60%, đối với hầu hết mọi người mà nói, đã rất lợi hại rồi, xem cô gắp gấu bông, cũng là một loại hưởng thụ.
“Sao không gắp?” Cậu đi đến bên cạnh cô, thấy cô vẫn luôn đứng một chỗ.
Dương Tịch Nguyệt gắp thú bông xem như không tệ, chỉ là phần lớn đều gắp giúp Trương Hán. Tự mình gắp cho mình, cô không có hứng thú, với lại bản thân cô cũng không thích thú nhồi bông.
Cô thích gắp cho người khác, không thích tự mình gắp cho mình.
Trần Hoài Dữ lấy ra mấy xu trò chơi trong lòng bàn tay. Mở ra trước mặt cô, thu hút sự chú ý của cô.
Dương Tịch Nguyệt có chút nghi ngờ, không hiểu ý của cậu, hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu.
“Là Hà Xuyên mua, mình cầm một ít.” Quay đầu nhìn Hà Xuyên đang chơi ném bóng vào rổ không xa đằng kia.
"Lần đầu tiên mình gắp, mình thử trước." Cậu đến gần máy gắp thú, bỏ một đồng xu vào, đơn giản thử một lần.
Quay đầu hỏi Dương Tịch Nguyệt đứng đằng sau: “Thích cái nào?”
Cô không ngờ rằng cậu sẽ chủ động đưa ra muốn gắp thú bông cho mình, trong lòng đột nhiên trống rỗng một lúc, nhưng lại rất nhanh phản ứng lại, ánh mắt rơi trên gấu bông trong máy gắp thú, nhìn một cái, duỗi tay chỉ một con trong máy gắp thú: “ Con thỏ màu hồng đó.”
Cậu thuận theo ánh mắt cô nhìn qua: “Được.”
Cậu bỏ một đồng xu trò chơi vào, nhắm chuẩn vị trí của con thỏ. Lần đầu tiên không gắp lên được, móng vuốt quá trơn, lần thứ hai gắp được, nhưng mà nữa đường lại rơi mất, khi gắp lần thứ ba, vị trí thích hợp, móng vuốt hạ xuống, thành công gắp được con thỏ.
Dương Tịch Nguyệt nhìn móng vuốt gắp con thỏ di chuyển tới lối ra, lòng thấp thỏm, sợ con thỏ lại lần nữa rơi xuống.
Đến khi con thỏ chính xác rơi vào trong lỗ.
Cậu hơi khom lưng lấy con thỏ ra, đưa cho cô: “Cho cậu.”
Một chú thỏ nhỏ tai cụp màu hồng, cầm trong tay mềm mại, rất thoải má. Đây là lần đầu tiên có nam sinh tặng đồ cho cô, đương nhiên cũng là lần đầu cậu tặng đồ cho cô.
Thỏ màu hồng, cô quyến luyến không rời, cầm trong tay nhìn rất lâu rất lâu mới ngẩng đầu nhìn cậu, mỉm cười: “Cảm ơn.”
Dường như bị lây bởi nụ cười của cô, cậu cũng cười theo.
Trong phòng trò chơi có rất nhiều người, tiếng nhạc tràn ngập bên tai, còn có tiếng tức giận của Lam San không gắp được thú ở máy gắp thú không xa bên cạnh. Trong không gian nhỏ bé này, bọn họ nhìn nhau mĩm cười.
[Cậu ấy gắp thú cho mình, hôm nay mình thật sự rất vui. ——Từ nhật ký của Dương Tịch Nguyệt, 12 tháng 10 năm 2019]