Mùa đông 2018, kỳ nghỉ đông. Mỗi năm mùa đông ở Hải Thành rất rất lạnh, tuyến rơi rất nhiều. Kỳ nghĩ đông ở đại học và nghĩ đông ở cấp ba hoàn toàn khác nhau, không có một bài lại một bài kiểm tra, không có những câu hỏi làm không hết, thay vào đó là kỳ nghĩ nhàm chán không có việc gì làm.
Sau kỳ nghĩ Trương Hán không lập tức về Hải Thành, mà giấu người trong nhà, lén đi Bắc Kinh tìm Lâm Nhất Phàm. Trường Lâm Nhất Phàm bọn họ nghĩ muộn, Trương Hán liền đi tìm cậu. Việc này chỉ có Dương Tịch Nguyệt biết.
Trương Hán và Lâm Nhất Phàm yêu xa rất cực khổ. Yêu xa, hai người, hai thành phố.
Hai người từ sau khi lên Đại học đã không gặp nhau. WeChat, video, gọi điện thoại, đây đều là những cách để hai người liên lạc và trò chuyện
Nhưng chung quy cùng với việc ở bên cạnh nhau thì khác hoàn toàn.
Khoảng cách sẽ không tạo ra vẻ đẹp, tạo ra chính là vô số hiểu lầm và ngăn cách.
Ngôn ngữ trong hộp thoại luôn lạnh lùng, mặt đối mặt có thể biểu đạt tình cảm thật sự bên trong của bản thân, có thể khiến đối phương cảm nhận được. Bạn muốn cho đối phương nhìn thấy được ánh mắt của bạn, nhìn thấy tình cảm bộc lộ trong ánh mắt. Ngôn ngữ thật sự là một thứ rất vô dụng, tình cảm từ trong từ ngữ biểu đạt ra, ở trong ánh mắt, có thể được cảm nhận một cách trực quan và kỹ lưỡng hơn.
Trương Hán không có ở đây, kỳ nghĩ đông của Dương Tịch Nguyệt vẫn ở nhà, bắt đầu ra ngoài đi lang thang, chung quy là mùa đông, Dương Tịch Nguyệt tương đối sợ lạnh, vì vậy đa số thời gian không ra ngoài, chỉ là thỉnh thoảng Lưu Tĩnh Vũ sẽ gọi cô ra ngoài chơi.
Hai người sống ở hai nơi cách nhau tương đối xa, mất rất nhiều thời gian mới tập hợp cùng một chỗ. Vì vậy hai người thường xuyên hẹn gặp nhau gần trường cấp ba.
Dương Tịch Nguyệt từ khi nghĩ đông từ Giang Thành về, ngồi qua rất nhiều lần xe buýt số 43, nhưng mà không có bất cứ một lần bất gặp Trần Hoài Dữ.
Nhớ lại thời gian rất lâu khi trước, ngồi trên xe buýt. Mỗi khi nghe thấy tiếng kêu bíp xe buýt đến trạm, luôn sẽ vô ý ngẩng đầu, nhìn vị trí trạm xe buýt, luôn nghĩ có thể gặp cậu hay không. Nhưng mà một lần cũng không có.
Bất kể ngày nào cô cũng ngồi chuyến xe buýt số 43, cũng chưa từng gặp anh.
Cùng một thành phố, khoảng cách cũng không xa lắm.
Đột nhiên phát hiện, thì ra tỉ suất gặp được một người sẽ nhỏ như vậy.
-
Hôm đó tuyết rơi to, tuyết dày khắp đường, giao thông ở Hải Thành bị tắt nghẽn, thậm chí xe buýt đều dừng hoạt động. May mắn là, trước khi tuyết rơi dày Trương Hán đã về Hải Thành.
Sau khi Trương Hán về nhà thả hành lý xuống, người đầu tiên tới tìm là Dương Tịch Nguyệt.
Trương Hán tâm tình không tốt, lúc Trương Hán mở cửa đi vào, Dương Tịch Nguyệt đã cảm giác được rõ ràng. Khi bước vào chào mẹ Dương vẫn mĩm cười, nhưng trong mắt hiện rõ mệt mõi và mất mát không thể che giấu, không trốn qua được ánh mắt của Dương Tịch Nguyệt.
Cô qua hiểu rõ Trương Hán, nhiều năm như vậy, Dương Tich Nguyệt chỉ nhìn biểu tình của Trương Hán, có thể nhìn ra tâm tình của cô hiện giờ, thậm chí là Dương Tịch Nguyệt còn có thể đoán được, khiến Trương Hán bộc lộ ra biểu tình như vậy, là nguyên nhân gì, là người nào.
Có lẽ là vì Lâm Nhất Phàm.
Dương Tịch Nguyệt nghĩ đến điều này.
Mẹ Dương vốn định cắt đĩa hoa quả cho hai người mang lên phòng, nhưng bị Dương Tịch Nguyệt từ chối. Bà Dương bình thường khá thích Trương Hán, luôn cảm thấy cô gái Trương Hán này tính cách tốt, nhiệt tình vui vẻ, tốt hơn nhiều so với con gái bà, không thích nói chuyện, cũng không thích chào hỏi người khác.
Dương Tịch Nguyệt đóng cửa phòng, khóa lại.
Cửa sổ đóng chặt, bên ngoài tuyết rơi dày đặc, gió rất to, gió cuốn theo tuyết, liên tục rơi xuống kính, gió to đến nỗi cửa kính rung động phát ra tiếng buzz buzz. Trong phòng mở máy sưởi, rất ấm áp, trên cửa sổ ngựng tụ thành một tầng sương mỏng.
Dương Tịch Nguyệt không biết thời tiết tồi tệ như thế này, Trương Hán lại chọn ra cửa, mặc dù hai nhà sống chung một tiểu khu, nhưng thời tiết như thế này là Trương Hán ghét nhất, nếu như đặt ở bình thường, cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra khỏi nhà.
Trên áo khoác của Trương Hán có rất nhiều tuyết, một nửa sắp tan thành nước. Dương Tịch Nguyệt xách cổ áo khoác lên, vỗ nhẹ chỗ tuyết còn lại rồi treo lên móc áo ngay cánh cửa.
Cô liếc nhìn Trương Hán đã cởϊ áσ khoác ngồi cạnh giường sau khi vào cửa, cô không nói một lời nào kể từ khi bước vào. Ngồi trên giường im lặng như tượng.
Nhẹ nhàng bước qua, ngồi bên cạnh Trương Hán. Hơi cuối đầu nhìn cô.
Dương Tịch Nguyệt từ khi còn nhỏ là người không biết an ủi người khác, đối với ai cũng vậy.
Lúc nhỏ khi ba mẹ cô cãi nhau, Dương Tịch Nguyệt luôn trốn trong phòng một mình, yên tĩnh, sau nay lớn lên, họ hàng trong nhà không ngớt nói với cô, nói khi ba mẹ cãi nhau, nên đi lên khuyên giải hai người bọn họ, suy cho cùng là con gái ruột, lời nói của cô dù sao vẫn có tác dụng.
Nhưng Dương Tịch Nguyệt vẫn như lúc nhỏ. Thậm chí là ba mẹ cãi nhau ngay trên bàn ăn, cô đều có thể mặt không cảm xúc ăn hết cơm trong chén, sau đó yên tĩnh thu dọn chén đũa của bản thân, quay về phòng. Giống như không việc gì xảy ra.
Thậm chí có đôi khi, bà Dương luôn phàn nàn với người bạn thân của mình về con gái Dương Tịch Nguyệt, từ nhỏ đến lớn khi hai vợ chồng bọn họ cãi nhau đều không có giúp đỡ. Bà sau có thể sinh ra một cô con gái máu lạnh như vậy chứ. Rõ ràng cho cô không lo cơm ăn áo mặc, tiền tiêu vặt cũng cho không ít, lớn lên cũng không tồi, sao tính tình lại trầm lặng như vậy, một chút cũng không thân thiết.
Dương Tịch Nguyệt chính là người như vậy.
Từ trước đến nay không biết an ủi người khác. Thậm chí nói một câu an ủi cũng cảm thấy kỳ quặc.
Trương Hán hiểu rõ cô.
Hai người cứ như vậy ngồi yên lặng, ai cũng không nói chuyện.
Trương Hán đến nhà Dương Tịch Nguyệt, cũng chính vì muốn tìm hoàn cảnh yên lặng, trong nhà quá ồn, trong nhà Dương Tịch Nguyệt rất yên tĩnh, có thể khiến cô yên tĩnh một chút.
Một lát sau, Trương Hán chậm rãi nói: "Mình cãi nhau với cậu ấy."
Giọng nói hoàn toàn không lớn giống trước đây, hơi trầm, giống như đàn công tơ bát, trong ngữ khí mang theo chút nghẹn ngào, cố hết sức khống chế nỗi buồn của bản thân.
Dương Tịch Nguyệt biết cậu ấy trong miệng Trương Hán là ai.
Trương Hán ngồi trên giường, hơi khom lưng, chống khuỷu tay lên chân, hai tay che mặt, nhìn không rõ biểu tình, giọng của cô xuyên qua kẽ tay, chậm chậm truyền ra.
"Đều nói rất ít cặp đôi có thể thuận lợi tồn tại khi yêu xa."
"Hai đứa tụi mình là nghĩ hè sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp đó chính thức ở bên nhau, đoạn thời gian đó chúng mình vừa mới bắt đầu ở bên nhau, chưa hề tranh cãi, cậu ấy cái gì cũng đồng ý mình."
"Đột nhiên phát hiện khoảng cách thật sự là có thể thay đổi một người."
"Vẻn vẹn chỉ trong nửa năm, tụi mình vậy mà bắt đầu cãi nhau rồi."
"Thật ra đều là những việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi (*), nhưng mà mình luôn có thể đem những việc này phóng đại lên, lại lần nữa phóng đại lên."
(*) Những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể.
"Thật ra mình cũng không kiểm soát được bản thân mình, mình luôn lo lắng suy tính thiệt hơn, không có cảm giác an toàn."
"Mình như thế này, tới mình cũng không thích."
Dương Tịch Nguyệt không biết nên an ủi Trương Hán như thế nào, nói gì cũng đều không thích hợp, nếu như nói bảo Trương Hán lại kiên trì thêm một chút, hoặc là bảo trương Hán buông bỏ, đó đều là việc không thể.
Những thứ đó đều là việc giữa hai người bọn họ, Dương Tịch Nguyệt nói gì cũng đều không thích hợp, cô hoàn toàn không có bất kỳ quan điểm và tư cách.
Nhứng thứ như tình cảm này, bất luận là quyết định gì đều cần tự bản thân làm, bất kỳ lời nói của người khác, đều hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa tham khảo nào.
Trương Hán vì đoạn tình cảm này thật sự trả giá quá nhiều.
Tình yêu bắt đầu từ thời cấp 3, thật không dễ dàng kéo dài cho đến khi tốt nghiệp cấp ba, hai người ở bên nhau, nhưng mà lại không cùng một thành phố, hai người yêu xa.
Đoạn tình cảm này đến hiện tại không quá dễ dàng, nếu như nói dễ dàng buông bỏ, vậy thì hoàn toàn là việc không có khả năng.
Nếu dễ dàng buông bỏ, vậy thì đó không thể gọi là tình yêu.
Trương Hán nói rất nhiều rất nhiều với Dương Tịch Nguyệt, chủ yếu đều là liên quan đến mối quan hệ giữa hai người bọn họ, mâu thuẫn giữa hai người bọn họ, nhưng mà trong câu chữ, Dương Tịch Nguyệt hoàn toàn không nghe ra ý định từ bỏ của Trương Hán.
Tình yêu không dễ dàng gì mới đến được với nhau, thì sao có thể dễ dàng buông bỏ.
Nhớ lại lúc Trương Hán học cấp ba từng mua một quyển sách (Làm thế nào thu phục được chàng trai anh tuấn), nói là muốn học một chút làm thế nào để theo đuổi chàng trai mình thích, đến sau này cô thực sự chinh phục được chàng trai mà mình thích, cũng phù hợp với cô ấy.
-
Ngày hôm đó Dương Tịch Nguyệt nhàn rỗi khônng có việc gì làm, ngồi xe buýt đến Thất Trung. Chỉ muốn nhìn một chút bên ngoài trường học, nhưng mà không ngờ tới, nói với chú bảo vệ cổng bản thân là học sinh tốt nghiệp khóa trước, chú bảo vệ đã cho cô vào.
Chú bảo vệ nhìn cánh cổng, như đang nói chuyện với chính mình: “Những năm gần đây có rất ít người sau khi tốt nghiệp vẫn về thăm trường.”
Dương Tịch Nguyệt mỉm cười, không nói gì.
Thực ra, hầu hết học sinh đang học cấp 3 sẽ không cảm nhận được cảm giác đó, khi còn học cấp 2 cứ nghĩ vào được cấp 3 là tốt rồi, khi học cấp 3 nghĩ rằng vào được đại học là tốt, cuối cùng khi lên đại học, hoài niệm nhất vẫn là thời gian ở cấp 3, nhưng mà một đời người lại không có cách nào, vĩnh viễn đều không thể quay lại một lần nữa, cũng vĩnh viễn không thể dừng lại nơi ban đầu cũng sẽ không có ai vẫn luôn ở lại vì ai đó.
Men theo con đường quen thuộc, đi đến gần bảng thông báo của trường, trên đó ghi tên những học sinh đạt điểm xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp của trường và đỗ vào các trường danh tiếng hàng năm.
Dương Tịch Nguyệt từ trái sang phải, chậm rãi nhìn qua, cô nhìn thấy tên của Trần Hoài Dữ.
Trên đó ghi trường đại học mà cậu đã được nhận vào, điểm thi tốt nghiệp và dán một bức ảnh của cậu.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, vẻ mặt căng thẳng, khóe miệng nhếch lên thành một đường thẳng, không có biểu cảm gì.
Bức ảnh chắc là chụp khi cậu học cấp 2, không khác gì khi cậu học cấp 3, vẫn là cậu trong ấn tượng của cô.
Sạch sẽ, hoạt bát, trong sạch.
Vị trí này, tên của cậu, rất quen thuộc. Vẫn còn nhớ, cấp 3 năm đó khi mới khai giảng, cũng là tại nơi này phát hiện tên của cậu, lúc đó vẫn không tin, sau này ở trong trường gặp được cậu, mới thật sự tin, tin bản thân cùng với cậu học cùng một trường cấp 3.
Dương Tịch Nguyệt cũng không ngờ đến, bản thân vậy mà sẽ làm ra được việc như này.
Cô bí mật gỡ ảnh cậu xuống khỏi bảng thông báo. Ảnh không được dán chắc chắn, kéo nhẹ một cái là có thể gỡ xuống.
Góc của bức ảnh rất bén, Dương Tịch Nguyệt cầm chặt nó trong tay, cảm nhận được cảm giác như kim châm.
Giống như năm cấp 3, cơn đau muộn màng này giờ đây mới cuộn tới, trong lòng bàn tay cảm giác đau âm ỷ, mười ngón tay liền với lòng bàn tay tới tim cũng đau.
Nhưng cô không buông ra, thậm chí không thay đổi lực nắm.
-
Mùa xuân sắp đến, bắt đầu từ Lạp Bát (*), trong nhà đã bắt đầu không ngừng chuẩn bị những thứ cần thiết cho năm mới.
(*) Lễ tết Lạp Bát hay còn gọi là lễ hội cháo Laba, diễn ra vào ngày mùng 8/12 âm lịch, đánh dấu ngày Tết đầu tiên của tháng Chạp và khởi đầu cho mùa Tết ở Trung Quốc.
Đồ Tết, câu đối Tết, riềm giấy(*), quần áo mới, v.v.
(*) Thường dán trên cửa sổ để trang trí
Đêm 30 Tết ngày đó, trong nhà có rất nhiều người, cả nhà ngồi quây quần bên nhau, nói nói cười cười. Dương Tịch Nguyệt ăn xong sau đó liền đi về phòng của mình, không cùng những người khác nói chuyện. Trong phòng khách đối diện, mọi người cùng nhau ngồi xung quanh, gói há cảo, xem Xuân Vãn.
Khi sắp gần 12 giờ, bên ngoài cửa sổ bắt đầu bắn pháo hoa, năm nay Hải Thành đã cho phép bắn pháo hoa.
Dương Tịch Nguyệt đứng trước cửa sổ, xem pháo hoa bên ngoài, màu sắc rực rỡ, đầy màu sắc, giống như khởi đầu vô số ảo ảnh. Hết cái này đến cái khác, dường như vĩnh viễn sẽ không dừng lại.
Đứng trước cửa sổ xem pháo hoa, điện thoại đặt trên bàn bắt đầu rung lên không ngừng.
Có Trương Hán gửi tới lời chúc năm mới, có Lưu Tĩnh Vũ, có bạn cùng phòng Đại học, có Lâm Đồng, có các group chat chưa bị Dương Tịch Nguyệt chặn.
Pháo hoa ngoài cửa sổ vẫn đang nở rộ, Dương Tịch Nguyệt hơi cúi đầu.
Nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn.
Điện thoại rung lên.
Dương Tịch Nguyệt nhất thời tin tưởng vào sự may mắn, đang nghĩ trong nhiều tin nhắn như vậy, sẽ có một tin do Trần Hoài Dữ gửi tới hay không, cho dù là gửi hàng loạt (*) cũng được.
(*) Gửi cùng lúc cho nhiều người
Ôm sự may mắn này trong lòng, Dương Tịch Nguyệt cầm điện thoại đặt trên bàn lên, mở điện thoại.
Bắt đầu xem từ QQ, hầu hết đều là tin nhắn trò chuyện nhóm, thỉnh thoảng có một số bạn học cấp ba đã lâu không liên lạc. Hầu hết điện thoại rung lên đều là tin nhắn trong wechat.
Hầu hết QQ của Dương Tịch Nguyệt đều là các nhóm chat, còn có bạn bè cũ trước đây rất lâu rất lâu không liên lạc. Đa số quan hệ vẫn còn liên hệ, có thể trò chuyện vài câu, đều là trên wechat.
Dương Tịch Nguyệt lần lượt trả lời các tin nhắn trên wechat.
Mỗi cái đều nghiêm túc trả lời.
Nhưng cuối cùng, vẫn không phát hiện tin nhắn của Trần Hoài Dữ.
Cậu không gửi cho cô.
Thực ra cũng không mong đợi cậu có thể gửi tin nhắn cho cô.
Cười khổ đặt điện thoại xuống, kéo ghế ra ngồi.
Nhưng vừa mới ngồi xuống, điện thoại đột nhiên rung lên.
Ánh mắt vốn đang thất vọng của Dương Tịch Nguyệt trong nháy mắt tỉnh táo lại, ánh mắt rơi xuống điện thoại trong tay.
May mắn trong lòng phần lớn không thể như mong muốn, hoặc cũng có thể là có một phần nghìn khả năng, đối với Dương Tịch Nguyệt mà nói, cũng là khó càng thêm khó. Nhưng giống như là ông trời đang thương hại cô.
Dương Tịch Nguyệt nhận được lời chúc năm mới từ Trần Hoài Dữ.
[Chúc mừng năm mới]
Bốn chữ rất đơn giản, thậm chí từ bốn chữ này cũng không thể đoán ra được mục đích trong lòng của Trần Hoài Dữ vào chính thời điểm khi gửi tin nhắn cho cô. Cô thông qua điện thoai, thậm chí có thể tượng tượng đến, vẻ mặt của Trần Hoài Dữ khi gửi tin nhắn.
Chúc mừng năm mới.
Chúc, mừng, năm, mới.
Bốn chữ quá đơn giản, cô thậm chí là cảm thấy bốn chữ này rất có khả năng là Trần Hoài Dữ gửi hàng loạt sau khi soạn xong.
Nhưng mà điều đó có quan hệ gì?
Cho dù là gửi hàng loạt vậy thì sao chứ?
Ít nhất cô đã nhận được.
Ít nhất trong mắt cậu, cô vẫn là người cậu có thể gửi lời chúc mừng năm mới đến.
Cố đối với cậu mà nói, vẫn chưa tính là người xa lạ.
Dương Tịch Nguyệt không biết phải trả lời như thế nào.
Kỳ thật chỉ có bốn chữ ngắn gọn như cậu, nhưng Dương Tịch Nguyệt lại soạn rất lâu rất lâu.
Sợ bị trượt tay bấm nhầm trong khung chat khi soạn tin, lời chưa soạn xong đã gửi đi, Dương Tịch Nguyệt ra khỏi khung chat, mở bản ghi nhớ trên điện thoại của mình, trong bản ghi nhớ chuẩn bị soạn xong sau đó lại gửi cho cậu.
Dương Tịch Nguyệt soạn rất nhiều từ, nhưng lại lượt bỏ, cuối cùng vẫn chỉ thừa lại bốn chữ:
[Chúc mừng năm mới]
Bốn chữ giống như cậu.
Bốn chữ ngắn ngủi này là từ khi sau khi thi tốt nghiệp kết thúc cho đến bây giờ, hai người mới liên hệ.
Chỉ có bốn chữ ngắn gọn này.
Chỉ vậy thôi, không còn gì nữa.
Mùa đông năm nay trôi qua rất nhanh, sau năm mới rất nhanh đã đến ngày khai giảng.
Dương Tịch Nguyệt sớm đã đặt vé xe.
Không có ai tiễn cô, ngày đó khai giảng đúc lúc ba mẹ đi làm không có thời gian tiễn cô, một mình cô bắt xe, đi đến trạm xe.
Hôm nay từ Hải Thành đến Giang Thành chỉ có hai chuyến xe, buổi sáng một chuyến buổi chiều một chuyến.
Khi xuống xe, Dương Tịch Nguyệt luôn vô thức nhìn những người xung quanh cùng xuống xe. Ánh mắt cô lướt qua từng người một.
Bước khỏi cửa xe, bên ngoài toàn là người, người lên xuống xe không ngừng.
Dương Tịch Nguyệt chốc chốc quay đầu lại, như là muốn tìm bóng lưng quen thuộc đó trong đám đông. Nhưng hiện tại quá nhiều người, không có cách nào tìm được người mà bản thân luôn muốn gặp trong số rất nhiều người.
Lẽ ra đã không ôm bất kỳ hy vọng nào.
Xung quanh người rất đông, âm thành rất ồn ào, rất nhiều người kéo hành lý, tiếng hành lý trượt trên mặt đất, tiếng phát thành của trạm xe, tiếng nhiều người nói chuyện, vang vọng bên tai. Dương Tịch Nguyệt giống như luôn có một loại cảm giác mãnh liệt, giống như là có thể cảm giác được cậu đang ở xung quanh.
Vô tình quay đầu lại, dường như nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc từ trong xe bước ra, thoáng qua. Nhưng đợi đến khi Dương Tịch Nguyệt nổ lực đi tìm kiếm, lại rất nhanh biến mắt khỏi tầm mắt cô.
[Cậu ấy nói chúc mừng năm mới với mình. —— Từ nhật ký của Dương Tịch Nguyệt, 2019.02.04]