“Tình yêu là đi qua cánh đồng lúa mì để hái những bông lúa to nhất và ngon nhất trên đường đi rồi quay trở lại, nhưng có một quy luật, bạn không thể quay lại và chỉ được hái một lần.”
Dương Tịch Nguyệt sẽ không vì Trần Hoài Dữ thích con gái tóc dài mà không thích cậu nữa. Nếu thích dễ dàng buông bỏ như vậy, vậy thì cũng không thể gọi là thích.
Tình yêu của Dương Tịch Nguyệt là thầm lặng, bền bỉ và lặng lẽ.
Dương Tịch Nguyệt trong khoảng thời gian đó tâm tình không tốt lắm, không nói chuyện nhiều, cũng không thích cười nhiều, rất nặng nề. Lưu Tĩnh Vũ cảm thấy tâm tình của Dương Tịch Nguyệt không được tốt, nhưng Dương Tịch Nguyệt ngày thường cũng không thích cười nói nhiều, cũng không để ý quá nhiều. Chỉ là bình thường, chú ý cô nhiều hơn một chút.
Buổi sáng trước tiết thứ hai, hầu hết các học sinh còn buồn ngủ trong tiết đầu đã dần tỉnh dậy.
"Này này này,Cuối tuần tuần trước giáo viên Ngữ Văn bảo chúng ta về viết lại bài văn, các cậu đã viết xong chưa?” Bàng Hàn Văn đẩy ghế của Lưu Tĩnh Vũ ở trước mặt cậu.
Cuối tuần trước bài văn lần đó, hầu hết mọi người trong lớp đều không xem kĩ yêu cầu của đề, bài văn đều viết lệch đề, giáo viên ngữ văn yêu cầu bọn họ cuối tuần khi về nhà viết lại, thứ hai trước khi lên lớp sẽ thu.
"Mình viết rồi." Lưu Tĩnh Vũ quay đầu lại nhìn Bàng Hàn Văn, "Không phải cậu chưa viết đó chứ?" Nhìn biểu tình của Bàng Hàn Văn, giọng điệu của cô dần trở nên tự tin hơn, mang theo một chút khinh thường, "Cậu vậy mà dám không làm bài tập Ngữ Văn, mình thấy cậu là không muốn sống nữa.”
"Mình không phải vì quên sao?" Bàng Hàn Văn vò đầu bứt tai, giáo viên Ngữ Văn bên ngoài nhìn hiền lành dễ mến, nhưng khi nói chuyện lại cực kì quái gỡ, không chấp nhận nổi.
Dương Tịch Nguyệt quay đầu lại nhìn Lưu Tĩnh Vũ và Bàng hàn Văn, mỉm cười: "Không sao đâu, giáo viên Ngữ Văn nói với mình rằng buổi chiều hôm nay trước khi tan học mình đem bài tập nộp cho cô, cậu vẫn còn thời gian để viết.”
Bàng Hàn Văn nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì được vậy thì được, làm mình sợ chết khϊếp, mình cứ cho rằng mình sắp lại bị gọi lên văn phòng châm chọc rồi.”
“Mình ngược lại cảm thấy cậu nên bị gọi đến văn phòng để bị châm chọc một chút, để cậu nhớ lâu một chút, vậy mà dám đem bài tập Ngữ văn quên mất.” Lưu Tĩnh Vũ cười trên nỗi đau người khác.
Trước tiết học cuối vào buổi chiều, Dương Tịch Nguyệt cần thu tất cả các bài tập Ngữ Văn đưa cho giáo viên Ngữ Văn.
Ngồi tại chỗ suốt buổi chiều, có người đến đặt bài tập lên bàn cô, có người nhờ các bạn chuyển qua, trước tiết học cuối vào buổi chiều, Dương Tịch Nguyệt gần như đã thu xong.
Tiết toàn cuối cùng và tiết thể dục đổi giờ nên tiết cuối cùng là tiết thể dục. Mọi người đều chuẩn bị thu dọn đồ đạc đến lớp thể dục.
Dương Tịch Nguyệt đếm số lượng bài tập Ngữ Văn, phát hiện vẫn còn thiếu hai người. Hoàn toàn không cần đi hỏi, hoặc là đối chiếu tên để đi tìm. Dương Tịch Nguyệt có thể chắc chắn, là Trần Hoài Dữ và Lâm Đồng không có nộp bài tập văn.
Nếu như Trần Hoài Dữ nộp bài tập, cô nhất định sẽ nhớ.
Cậu vẫn chưa nộp bài.
Nhìn Trần Hoài Dữ đằng trước ôm bóng rổ chuẩn bị đi ra ngoài, Dương Tịch Nguyệt mở miệng: "Trần Hoài Dữ——"
Giọng nói của cô không lớn lắm, nhẹ nhàng êm ái, may mắn chỗ ngồi của Trần Hoài Dữ rất gần Dương Tịch Nguyệt, vì vậy cậu nghe thấy cô ở đằng sau gọi tên cậu.
Cậu quay lại nhìn cô, Lâm Đồng cũng nhìn về phía sau cô.
“Hai cậu vẫn chưa nộp bài tập Ngữ Văn.” Dương Tịch Nguyệt giơ chồng giấy bài tập trong tay lên, nói thêm: “Giáo viên Ngữ Văn nói rằng buổi chiều trước khi tan học sẽ nộp cho cô, các cậu viết xong chưa?”
"Viết xong rồi, viết xong rồi, bận học thể dục nên quên đưa cho cậu." Lâm Đồng lục lọi đống sách trên bàn, từ quyển sách Ngữ Văn tìm ra được tờ giầy làm Văn.
Nhận lấy tờ giấy mà Trần Hoài Dữ đưa tới, đi qua, đặt chúng lên bàn của Dương Tịch Nguyệt.
Dương Tịch Nguyệt nhận lấy bài văn, vô ý nhìn vào tên trên bài văn, tờ đầu tiên là bài văn của Lâm Đồng, chữ viết không đẹp. Cô chỉ nhìn thoáng qua, lấy tờ giấy phía dưới đặng lên trên, chữ của cậu viết rất đẹp, ngòi bút và lực đạo vừa phải, toàn bộ bài văn trông rất đẹp mắt.
Cô không nhìn thấy tên của Trần Hoài Dữ trên tờ giấy làm Văn.
Nhìn Trần Hoài Dữ cùng Lâm Đồng đang chuẩn bị đi ra lớp. "Trần Hoài Dữ, cậu còn chưa viết tên ——"
Đứng ở cửa, cậu quay lại nhìn cô, những tia nắng nhỏ chiếu vào cậu. Cậu mặc đồ thể thao, trong tay cầm quả bóng rổ màu đỏ.
"Cậu viết giúp mình đi."
Đợi đến sau khi bọn họ ra khỏi lớp, Dương Tịch Nguyệt cuối đầu viết tên của cậu lên, đặt bài văn của cậu và cô cùng nhau.
Ngày hôm sau bài văn lại được phát ra lần nữa, cô nghe thấy giọng nói của Lâm Đồng——
"Dương Tịch Nguyệt viết chữ không tồi."
"Trần, Hoài , Dữ, ba chữ này viết rất nắn nót."
Dương Tịch Nguyệt cúi đầu nhìn tờ giấy làm văn của mình, chữ viết của cô thật sự không tính là đẹp, từ nhỏ đến lớn, chưa có ai nói cô viết chữ đẹp. Cũng không tính là xấu, chỉ là rất bình thường, ở mức độ trung bình.
Chữ của cô căn bản là nhìn không đẹp, chỉ là tên của cậu hàng ngày cô đều ghi vào nhật kí quá nhiều lần, đã viết thành quen, quen viết tên cậu một cách nghiêm túc, quen với từng nét chữ của tên cậu.
Viết qua không biết bao nhiêu lần, đối với cô mà nói đã xem là thành thạo.
-
Lớp 11 kết thúc, mùa hạ năm đó sắp bắt đầu vào lớp 12, Dương Tịch Nguyệt một mình ngồi xe buýt đến nhà sách Tân Hoa ở trung tâm thành phố mua sách.
Thời tiết hôm đó rất nóng, nắng chói chang, Dương Tịch Nguyệt đội mũ, cúi đầu ngồi xuống ghế phía trước, mệt mõi muốn ngủ.
Trong đầu cô vẫn còn nhớ trước khi đi, mẹ Dương đã nhờ cô mua một chai nước tương và giấm ở siêu thị cạnh tiểu khu và nhãn hiệu gì khi cô về nhà, Dương Tịch Nguyệt lặp lại yêu cầu của mẹ Dương trong đầu, nhắc nhở bản thân đừng quên nó.
Vì vậy Dương Tịch Nguyệt mới không phát hiện ra, người cùng lên xe là Trần Hoài Dữ.
Cậu ngồi ở hàng cuối cùng, đeo tai nghe có dây, cuối đầu nhìn điện thoại di động, cô ngồi phía trước, đội mũ, cúi đầu mệt mõi buồn ngủ.
Họ đều không phát hiện lẫn nhau.
Hai người như là trời sinh ra đã không có bất kỳ số mệnh nào, giống như là vĩnh viễn đều sẽ không giao nhau, như là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn đều sẽ không tiếp xúc với đối phương, mối quan hệ của hai người bọn họ như là vẫn mãi dừng lại ở mối quan hệ bạn cùng lớp, vĩnh viễn sẽ không thể tiến thêm một bước.
Khi xe buýt sắp đến trạm, Dương Tịch Nguyệt đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chuẩn bị đứng ở cửa sau chờ xe buýt đến trạm, nhưng không ngờ tới là vừa quay người lại, nhìn thấy Trần Hoài Dữ ngồi ở hàng cuối cùng.
Cậu mặc áo sơ mi trắng ngắn tay và quần đen, hơi cúi đầu nhìn điện thoại di động trên tay.
Cậu không nhìn thấy cô.
Mỗi lần nhìn thấy đối phương trước, luôn là cô, cũng chỉ có cô mà thôi.
Lúc này, Dương Tịch Nguyệt vốn đã đứng dậy đột nhiên ngồi xuống, cứng đờ người, quay lưng về phía cậu, hạ mũ xuống.
Trong xe không có nhiều người, nhìn thấy sắp đến trạm, Dương Tịch Nguyệt nghe thấy âm thành từ đằng sau truyền tới, cô khẳng định, đó là Trần Hoài Dữ.
Cô xuống xe sau Trần Hoài Dữ.
Trạm xuống xe buýt gần Cung Văn Hóa, muốn đi đến nhà sách bên cạnh Cung Văn Hóa, cần phải đi bộ một đoạn.
Cô đang đi theo phía sau cậu, cách một quãng ngắn, tốc độ cậu chậm lại, cô cũng sẽ bước chậm lại, cậu bước nhanh hơn, cô cũng sẽ bước nhanh hơn.
Cô cố gắng giữ một khoảng cách thích hợp với cậu, không quá xa cũng không quá gần, để có thể đi theo phía sau cậu, mà không bị cậu phát hiện.
Cậu cũng đến hiệu sách.
Đây là điều mà Dương Tịch Nguyệt không ngờ đến. Nghĩ đi nghĩ lại, ở đây ngoài Cung văn hóa và trung tâm mua sắm thì chính là hiệu sách, chắn cậu đến hiệu sách.
Cô đi theo cậu vào cửa hiệu sách, cậu đi lên thang cuốn lên tầng hai.
Dương Tịch Nguyệt biết, tầng hai là nơi chuyên bán sách và tài liệu liên quan đến học tập, cô đến đây với mục đích cũng là vì đến lầu hai của hiệu sách mua tài liệu học tập.
Nơi này lớn như vậy, vì để cậu không phát hiện ra cô, cô trốn đến phía sau giá sách, di chuyển một số quyển sách đi, lộ ra một khoảng trống, Dương Tịch Nguyệt nhìn thấy Trần Hoài Dữ đang chọn tài liệu.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy mép giá sách, cẩn thận như là sợ dùng lực sẽ gây ra tiếng động nào đó, khiến cậu phát hiện cô đang trốn cậu sau giá sách.
Không biết là do cô quá thận trọng hay vì lý do nào khác, Trần Hoài Dữ từ đầu đến cuối đều không hề phát hiện ra cô ở đằng sau cậu. Mà cô cuối cùng cũng như ý nguyện nhìn thấy tài liệu học tập cậu mua là gì.
Chờ cậu mua tài liệu xong xuống lầu thanh toán, Dương Tịch Nguyệt cũng đi tới lấy mấy quyển tài liệu đó giống cậu.
Đợi khi cô mua xong tài liệu và bước ra khỏi hiệu sách thì đã không thấy cậu đâu nữa.
Mang tài liệu học tập cơ bản trở về nhà, mẹ Dương tình cờ từ trong bếp đi ra, trên người đeo tạp dề, nhìn Dương Tịch Nguyệt thay giày rồi bước vào: “Những thứ mẹ bảo con mua, con mua chưa?”
“A?” Dương Tịch Nguyệt cúi đầu nhìn bàn tay mình, trên tay chỉ cầm tài liệu học tập mua từ nhà sách, ngoài cái này ra, không còn gì nữa.
“Con quên mất.” Dương Tịch Nguyệt để tài liệu cầm trên tay đặt lên tủ giày. “Con lại xuống dưới mua cho mẹ” Nói xong lấy chìa khóa đi ra ngoài.
Lúc cửa đóng lại, trong phòng vẫn có thể nghe thấy tiếng mẹ Dương phàn nàn: “Làm việc gì cũng quên trước quên sau”
Dương Tịch Nguyệt bước nhanh xuống lầu, đi có chút vội vàng, cả cầu thang đều không có người, chỉ có tiếng đi bộ của một mình cô, âm thanh vô cùng rõ ràng.
Vừa xuống lầu vừa cười, nụ cười bắt đắc dĩ, lại như là cười chính bản thân mình.
-
Một đêm trong kỳ nghỉ hè năm đó, trời rất nóng và oi bức, dù cửa sổ có mở cũng chẳng ích gì vì chẳng có chút gió nào. Quạt hỏng, trong phòng cô không có điều hòa, Dương Tịch Nguyệt nóng đến mức không ngủ được, rạng sáng nhìn điện thoại, tùy tiện nhìn các loại app, theo thời gian vào trang cá nhân của Trần Hoài Dữ để xem.
Khi bấm vào rồi lại bấm ra, Dương Tịch Nguyệt đột nhiên phát hiện, hình như có gì đó không giống, nhìn kỹ hơn, chính là Trần Hoài Dữ đã thay đổi hình đại diện.
Hình đại diện đã được thay đổi.
Đó không phải là hình ảnh mờ của ngôi sao bóng rổ trước đây mà là một bức ảnh phong cảnh rất bình thường, một bức ảnh chụp cảnh hoàng hôn trên đồng cỏ.
Dương Tịch Nguyệt ngay lập tức phát hiện ra.
Cô không biết tại sao Trần Hoài Dữ lại thay đổi bức ảnh này, nguyên nhân là gì. Cô nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của cậu một lúc lâu, phóng to ảnh đại diện của cậu ra, lặp đi lặp lại, như muốn tìm ra manh mối nào đó từ bức ảnh này để có cái nhìn thoáng qua về cuộc sống của cậu.
Nhưng cô không thể nhìn thấy gì cả.
Vô tình ngày hôm đó, cô vậy mà đã nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó cho đến tận nửa đêm.
[Cậu đã thay đổi hình đại diện, mình không hiểu nó có ý nghĩa gì, nhìn rất lâu rồi---Từ nhật ký của Dương Tịch Nguyệt vào ngày 25 tháng 7 năm 2017]
Tác giả có lời muốn nói:
“Tình yêu là đi qua cánh đồng lúa mì để hái những bông lúa to nhất và ngon nhất trên đường đi rồi quay trở lại, nhưng có một quy luật, bạn không thể quay lại và chỉ được hái một lần.” - Socrates