Nhưng Cậu Đã Không

Chương 10

Mùa Xuân năm lớp 11, một trận đấu bóng rổ nội bộ được tổ chức, Lâm Đồng là thành viên ủy ban thể thao của lớp 3, dẫn dắt các nam sinh trong lớp tham gia trò chơi. Hầu hết nam sinh trong lớp đều thích chơi bóng nên hoàn toàn không thiếu người đăng ký tham gia.

Trận đấu bóng rổ thực hiện hệ thống loại trừ một đối một. Trong lớp không có nhiều nam sinh, hầu hết đều có mặt trên sân. Chỉ một vài người dáng không cao, không biết đánh bóng rổ là không tham gia.

Vương chủ nhiệm bình thường thích bóng rổ, vì vậy đối với trận đấu này rất coi trọng.

Trận đấu bóng rổ được chuẩn bị rất chu đáo. Mọi người đều rất coi trọng trận đấu. Vì trận đấu bóng rổ này mà đã chuẩn bị sẵn quần áo và giày bóng rổ từ rất sớm, các bạn nam trong lớp gần như đã mang ra hết những đôi giày đẹp nhất của mình. Bàng Hàn Văn còn đặc biệt bảo bố mẹ gửi đến cho cậu đôi giày bóng rổ mà cậu để ở nhà, còn Lầm Đồng thì mua một đôi mới.

Các học sinh khác trong lớp đã tự thành lập đội cổ vũ và đội hỗ trợ, dùng tiền quỹ lớp để mua nước và các loại đồ uống chức năng, để cho các bạn nam chơi bóng và các bạn cùng lớp cổ vũ bên sân uống trong suốt trận đấu.

Mặc dù lớp 3 xã hội bọn họ nam sinh ít hơn, nhưng vài nam sinh trong lớp lại đánh bóng rổ rất giỏi, luận về thực lực, hoàn toàn không hề thua kém các nam sinh trong lớp tự nhiên.

Lớp 3 hầu như luôn thắng trong mọi trận đấu. Mọi người đều kích động, rất vui vẻ.

Hôm đó là cuộc so tài với lớp 5. Lớp 5 rất lợi hại, nếu như thật sự muốn dự đoán trước lớp nào sẽ thắng thì thực sự rất khó để nói, hai lớp được tính là ngang tài ngang sức. Không ai dám nói rằng lớp 3 nhất định sẽ thắng, hay lớp 5 nhất định sẽ thắng.

Các nam sinh tham gia trận đấu bóng rổ mặc quần áo màu sắc giống nhau, đồng phục bóng rổ đen trắng, mang đôi giày bóng rổ của riêng mình, bọn họ gần như đã mang đôi giày tốt nhất của mình để đánh trận thi đấu này.

Các chàng trai trong lớp bình thường có vẻ ngoài vô tư, nhưng khi gặp những tình huống như thế này, thực sự có thể tỏ ra thái độ nghiêm túc.

Dương Tịch Nguyệt đứng bên cạnh sân vận động cùng với những người khác trong lớp.

Tập trung vào cậu——

Cậu mặc quần áo cùng màu với những người khác, dưới chân cậu là một đôi giày bóng rổ cùng màu với bộ quần áo đó, cô chưa từng thấy cậu đi đôi giày bóng rổ này, chắc là một đôi giày mới.

Trong vô số ngày thích cậu, thậm chí còn nhớ rất rõ loại giày cậu đi hàng ngày.

Trên tay cậu cầm quả bóng rổ màu đỏ.

Một số người đang đứng ở phía bên trái của sân bóng.

Dường như đang tìm giáo viên thể dục làm trọng tài, hơi quay đầu lại nhìn về phía đám đông. Đôi mắt cậu không có bất kì điểm rơi nào, như thể đang tìm kiếm điều gì đó một cách thờ ơ.

Dương Tịch Nguyệt đứng trong đám đông nhìn Trần Hoài Dữ trên sân, thất thần, dường như đã trở lại năm cấp hai đó, cậu cũng giống như hiện giờ, trong tay cầm quả bóng rổ, đứng trong sân, ánh nắng rọi vào người cậu.

Dương Tịch Nguyệt mơ hồ nhớ lại, lúc đó cô đi ngang qua sân bóng rổ, vô tình nhìn thấy cậu đang đứng ở giữa sân bóng.

Tim chợt đập “bịch bịch bịch”, như là hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân.

Khi đó, Dương Tịch Nguyệt vẫn chưa biết tên cậu.

Trận đấu rất nhanh đã bắt đầu, hai đội ngang tài ngang sức.

Đứng bên lề xem trận đấu, xung quanh có đủ loại âm thanh ồn ào không ngừng bên tai. Có tiếng "bang bang bang" rê bóng trên sân, tiếng giày bóng rổ cọ xát với mặt sàn, tiếng các bạn cùng lớp reo hò cổ vũ ngoài sân, tiếng gió, tiếng chim hót, và có nhịp tim mạnh mẽ của bản thân.

Đó là lúc nóng nhất vào buổi chiều, trên đầu đội một chiếc mũ, nhưng nó chỉ có thể che được phần nào ánh nắng, hơi ngẩng đầu nhìn ra sân thi đấu, nắng vẫn chói chang. Dần dần, những người vốn đứng xem trận đấu đều ngồi xuống gần mép sân bóng rổ, ngồi theo dõi trận đấu và chú ý đến mọi diễn biến trên sân.

Dương Tịch Nguyệt đứng dậy, ánh mắt rơi vào Trần Hoài Dữ trên sân bóng.

Dù nhìn từ xa, vẫn có thể nhìn thấy mồ hôi trên trán cậu, thậm chí cả mồ hôi trên thái dương, thuận theo tóc rơi xuống, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt, phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời.

Sau khi cậu ném quả ba điểm, toàn bộ khán giả reo hò, cậu quay đầu lại đập tay với đồng đội, cậu mỉm cười sau khi ghi bàn.

Tất cả những điều này đều ở trong mắt Dương Tịch Nguyệt.

Dương Tịch Nguyệt không biết nhiều về bóng rổ, trước đây cô không xem trận đấu bóng rổ, thậm chí còn không biết thế nào là phạm lỗi, thế nào là ôm banh chạy, thế nào là trái luật, thế nào là lỗi kỹ thuật. Nhưng Dương Tịch Nguyệt biết rằng Trần Hoài Dữ thích chơi bóng rổ, thích xem các trận đấu bóng rổ, có những ngôi sao bóng rổ yêu thích.

Sau này, Dương Tịch Nguyệt thỉnh thoảng sẽ theo dõi các trận đấu bóng rổ khác nhau, dần dần, vô tình cũng hiểu được một số luật bóng rổ đơn giản, thậm chí cũng thích minh tinh bóng rỗ đó cùng Trần Hoài Dữ.

Học sinh trong lớp đều đứng bên ngoài sân, cổ vũ cho lớp mình.

Học sinh hai lớp, đứng mỗi lớp một bên, giống như không ai nhường ai, như là đang tranh nhau cổ vũ cho nhau to hơn. Ngay cả lớp đối diện, không biết từ đâu có một cái loa lớn, giơ lên để cổ vũ cho các bạn trong lớp, âm thanh vang vọng khắp sân.

Trong khung cảnh hỗn loạn, Dương Tịch Nguyệt không thể nhìn thấy gì khác, trong mắt chỉ có Trần Hoài Dữ trên sân bóng rổ.

Cô nhìn thấy lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, nhìn thấy mồ hôi rơi trên thái dương, nhìn quả bóng cậu bảo vệ trên tay, nhìn cậu thẩy bóng vào rổ, nhìn cậu cướp bóng, nhìn ánh mắt kiện định của cậu, nhìn cậu.

Ánh mắt vô thức nhìn vào vị trí lớp trưởng bên cạnh, nước bên cạnh lớp trưởng rất nhanh đã uống hết, trước khi trận đấu bắt đầu đã mua nước suối ở căng tin, không ngờ rằng trận đấu chưa kết thúc, nước đã hết rồi.

Lúc này mặt trời đang lên, nắng gắt, những người đứng bên lề đều đội mũ hoặc cầm ô, chỉ có các bạn đang thi đấu trên sân là mặc đồng phục bóng rổ, mồ hôi rơi trên sân, không vì thời tiết mà cảm thấy mệt mỏi, một lòng chỉ muốn vì lớp mà giành chiến thắng.

Nghĩ giải lao giữa trận, một vài người chơi tụ tập lại xung quanh và nói gì đó.

Dương Tịch Nguyệt cúi đầu nhìn chai nước khoáng trong tay. Cô vẫn luôn cầm nó trên tay, vẫn chưa mở ra uống. Vô tình, tăng sức mạnh trên tay, đứng ở phía sau cậu, nhìn tấm lưng sớm ướt đẫm mồ hôi của cậu, từ từ nhấc chân lên đi về phía trước, nhưng chỉ mới bước đi chưa đầy mười centimet, như thể bị ấn út tạm dừng, từ từ rút chân lại, đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu.

Âm thanh xung quanh rất ồn ào, nhưng Dương Tịch Nguyệt dường như chỉ có một mình trong không gian đó, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.

Cô không dám tiến lên, thậm chí không dám bước thêm một bước.

Đứng bên cạnh cô là Thẩm Giai.

"Thẩm Giai."

"Hả?" Thẩm Giai quay đầu nhìn Dương Tịch Nguyệt.

"Nước của lớp chúng ta có phải uống hết rồi không?" Dương Tịch Nguyệt giống như đang hỏi Thẩm Giai, nhưng lại rất khắng định.

"Đúng vậy, bọn họ nói không cần đi mua, đợi nước mua về trận đấu cũng sắp kết thúc rồi, bọn họ nói không cần uống nước." Vừa rồi lớp trưởng cũng đã chú ý đến, cũng đã cùng với bạn học trên sân nói qua.

“Mình ở đây vẫn còn một chai nước chưa uống.” Câu nói đột ngột, khi Dương Tịch Nguyệt nói câu nói này, thậm chí còn không kịp suy nghĩ mà đã nói ra theo bản năng.

"Vậy cậu đi đưa cho bọn họ đi." Thẩm Giai hiểu ý của Dương Tịch Nguyệt, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.

Dương Tịch Nguyệt lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Dường như hoàn toàn không có thăng trầm nào cả. Nhưng tất cả mọi người điều không ai biết là, trái tim cô đã sớm cuộn lên cơn sóng lớn.

Chán nản vì sao mình lại nói những lời này đột ngột như vậy, lo sợ Thẩm Giai sẽ nhìn thấy những gì bản thân đang nghĩ, vừa hối hận vừa lo lắng, trong lòng cảm thấy bất an.

“Có cái gì thì đưa cho mình, mình đi đưa cho cậu.” Thẩm Giai không hiểu tại sao Dương Tịch Nguyệt lại ngập ngừng như vậy, nhìn người trên sân bóng, “Chai nước này, đưa cho ai?”

"Đều được, tùy cậu."

Khi Thẩm Giai nhấc chân đi về phía sân, Dương Tịch Nguyệt chậm rãi ngước mắt lên.

Cô nhìn thấy Thẩm Giai đi tới chỗ đám nam sinh đang nghỉ giải lao trong sân, đưa chai nước cho bọn họ.

Người lấy nước chính là Trần Hoài Dữ, cậu hình như nói câu gì đó, Dương Tịch Nguyệt nghe không rõ, cũng không cách nào nhìn khẩu hình miệng phân biệt được.

Cô nhìn Thẩm Giai nói với nam sinh vài câu, sau đó quay người trở về.

Cô nhìn thấy vài nam sinh uống cạn chai nước.

Cô nhìn thấy dáng vẻ cậu ngẩng đầu uống nước, nhìn thấy những hạt mồ hôi chảy xuống từ thái dương, qua quai hàm, xuống cổ và cuối cùng biến mất ở cổ áo cậu.

Thẩm Giai làm việc gì cũng thoải mái, điềm tĩnh và dịu dàng, cô có thể công khai đưa nước cho nam sinh trước mặt rất nhiều người, còn có thể bình tĩnh cười nói với bọn họ.

Nhưng Dương Tịch Nguyệt thậm chí tới dũng khí đưa chai nước cho người mình thích cũng không có.

[Mình muốn đưa nước cho cậu, nhưng mình đã bỏ cuộc. ---Trích nhật ký của Dương Tịch Nguyệt, ngày 25 tháng 4 năm 2017