Kỳ thi tháng đầu tiên của lớp 10 đã kết thúc.
Giờ giải lao, đại diện từng môn học của các lớp đi lại trong các góc của lớp phát bài kiểm tra.
Ngoài cửa sổ lớp có một cây cao rất cao, lá cây che kín gần như một nửa cửa sổ của lớp học. Ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu râm ran, đài phát thanh trường đang phát nhạc, mơ hồ nghe không rõ lắm.
Trong lớp ồn ào, có tiếng cười, tiếng nói chuyện, tiếng lật sách, tiếng đánh nhau, tiếng "xà xà xà" khi phát đề thi, còn có người đẩy nhau đi qua bên cạnh cô, cơ thể vô tình chạm qua góc bàn của cô, xảy ra va chạm.
Lần này, kết quả thi của Dương Tịch Nguyệt không được tốt. Nhưng cũng không thể nói là rất tệ, thành tích tàm tạm, không có điểm gì quá đặc biệt.
Áp lực học tập ở Trường Thất Trung ít hơn so với trường trung học chuyên, cạnh tranh không lớn, mọi người cũng không có mục tiêu là Thanh Bắc (1), nhưng mọi người đều học hành chăm chỉ, nỗ lực theo mục tiêu phù hợp với bản thân của mình.
Dương Tịch Nguyệt không hài lòng với kết quả của mình, điều này là chắc chắn. Đặc biệt là môn Toán, điểm số thực sự thảm hại, có thể coi là điểm yếu của cô.
Vì kết quả trong kỳ thi tháng không như mong muốn, Dương Tịch Nguyệt buồn chán suốt cả buổi chiều.
Lưu Tĩnh Vũ là người hơi lơ đễnh, hơi cẩu thả, không quan tâm đến bất kỳ điều gì, nhưng cô vẫn nhận ra sự buồn bã của Dương Tịch Nguyệt, vì sự buồn bã của Dương Tịch Nguyệt hiện rõ trên khuôn mặt, quá dễ nhìn thấy.
Cô lấy ra một cây kẹo mυ'ŧ vị dâu từ trong hộc bàn, đưa đến trước mặt Dương Tịch Nguyệt.
"Đây, cho cậu."
Đó là một cây kẹo mυ'ŧ vị dâu của Alpine.
"Cậu thả lỏng tâm trí một chút, chỉ là một kỳ thi tháng thôi, không sao cả, lần sau hãy làm bài thật tốt, cậu thông minh như vậy, chắc chắn lần sau sẽ thi tốt hơn."
"Cậu xem, cậu thi môn Ngữ văn điểm số cao như vậy, phần bài văn là điểm cao nhất trong lớp chúng ta."
Môn kém nhất của Dương Tịch Nguyệt là Toán, môn giỏi nhất là Ngữ văn, đặc biệt là phần bài văn, viết rất tốt, điểm số là cao nhất trong lớp 3.
Thấy Dương Tịch Nguyệt vẫn ngồi im không nhận cây kẹo, liền giúp cô xé bỏ vỏ và đưa đến miệng cô.
"Mình thích nhất là hương dâu, cậu thử xem."
Miệng cô đầy hương dâu và sữa ngọt ngào, cô gật đầu: "Ngon."
"Đúng vậy."
Thấy Dương Tịch Nguyệt nói ngon, cô lại lấy ra một cây kẹo mυ'ŧ khác từ trong hộc bàn đặt lên bàn của cô.
"Ăn nhiều đồ ngọt, tâm trạng sẽ tốt hơn."
Tiết cuối cùng của buổi chiều.
Trước giờ học, có tiếng ồn từ hành lang bên ngoài lớp học, sau một lúc, có thể thấy một nhóm người từ cửa lớp 3 đi qua, đùa giỡn với nhau.
"Họ có môn thể dục à?"
Bây giờ chưa đến giờ tan học, chỉ có thể là môn thể dục mới khiến họ đi ra ngoài vui vẻ như vậy.
"Chắc là vậy."
Trong những bóng hình lướt qua, Dương Tịch Nguyệt nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc. Cậu đi cùng một nam sinh, dường như đang nói chuyện gì đó, cậu hơi cúi đầu, đôi mắt mềm mại, như đang nói về một điều vui vẻ.
Chỉ trong vài giây, trước khi cô kịp nhìn kỹ, cậu đã biến mất khỏi tầm nhìn của cô.
"Mặt Trăng, Mặt Trăng." Lưu Tĩnh Vũ vỗ vai Dương Tịch Nguyệt.
"Có chuyện gì vậy?" Dương Tịch Nguyệt quay đầu nhìn cô.
"Mẹ mình nói sau giờ tan học sẽ đưa quần áo và đồ ăn tới cho mình, cậu đi cùng mình ra cổng trường lấy đồ nhé, mẹ mình nói đã mang rất nhiều đồ ăn, tụi mình cùng nhau ăn nhé."
Học sinh nội trú không được phép ra khỏi cổng trường. Vì vậy, thường thấy có phụ huynh tập trung ở cổng trường để đưa đồ cho học sinh, vào buổi trưa hoặc khi tan học, sẽ thấy một nhóm phụ huynh tập trung ở cổng trường.
"Được."
Tiếng chuông tan học của tiết cuối cùng vang lên, các bạn học sinh đi ra khỏi lớp học, một số đi ăn cơm, một số đi chơi bóng.
Dương Tịch Nguyệt sắp xếp bài kiểm tra, đặt vào chỗ, bị Lưu Tĩnh Vũ kéo đi nhận đồ ăn ở cổng trường.
Bây giờ họ là học sinh lớp 10, lớp học ở tầng một của tòa nhà giảng đường.
Ra khỏi cửa lớn của tòa nhà giảng đường, ánh nắng mặt trời vẫn chói chang. Bước từ nơi mát ra nơi có ánh sáng mặt trời, Dương Tịch Nguyệt có chút không quen, cô giơ tay che ánh nắng trên đầu, sau khi thích ứng một chút thì mới để tay xuống.
Hai người nắm tay nhau nói chuyện, đi về phía cổng lớn của trường học.
"Mặt Trăng, chúng ta đi mua kem ở cửa hàng nhỏ trước, sau đó thuận đường đi nhận đồ."
Khi đi trên đường, mồ hôi chảy ra từ mũi, đã khai giảng được một thời gian nhưng thời tiết vẫn rất nóng.
"Được."
Khi đi ngang qua sân bóng rổ, có một nhóm người đi ra từ phía sân tập.
Ngẫu nhiên nhìn qua.
Ánh mắt vượt qua từng người, cô nhìn thấy cậu. Một bộ trang phục đơn giản, áo thun màu trắng, quần thể thao màu đen, giày thể thao màu trắng. Tay trái ôm một quả bóng rổ màu đỏ.
Không khí quá ngột ngạt, thời tiết quá nóng, cậu chắc chắn vừa mới học xong môn thể dục, trên trán chảy đầy mồ hôi.
Cậu thích bóng rổ, điều này cô đã biết từ lâu, khi cậu học cấp 2, cậu cũng thích chơi bóng rổ trên sân bóng nhỏ của trường. Còn cô, vô tình hoặc không vô tình, thường xuyên đi qua bên ngoài sân tập
Một nhóm người đi qua cạnh cô, cô bất ngờ quay mặt đi, nắm tay Lưu Tĩnh Vũ nhanh chóng đi về phía trước.
Vừa mới nhìn thấy cậu đã mất tập trung, thậm chí không để ý rằng cậu đã đi đến gần, cô cảm thấy hơi ngại ngùng, cả cơ thể không thoải mái, sợ cậu phát hiện mình nhìn cậu.
Lúc này, cửa hàng nhỏ đã có khá nhiều người, đúng là thời gian sau giờ học, rất nhiều học sinh tập trung ở đây.
Ban đầu, hai người dự định mua hai que kem trong tủ lạnh ở bên ngoài cửa hàng, nhưng không ngờ Dương Tịch Nguyệt lại đi vào trong.
Lưu Tĩnh Vũ nghĩ rằng cô có gì đó cần mua nên không đi theo, sau khi thanh toán, cô đứng ở ngoài cửa hàng cúi đầu, chân cô cọ sát mép cầu thang, một bên ăn kem, một bên chờ Dương Tịch Nguyệt.
Sau một lúc, Dương Tịch Nguyệt bước ra từ cửa hàng nhỏ, không cầm bất cứ thứ gì. Chỉ cầm một gói khăn giấy nhỏ, bọc trong bao bì màu xanh nhạt nhẹ nhàng, một gói nhỏ nắm trong lòng bàn tay.
“Ồ, mình tưởng cậu vào đây mua cái gì đó chứ, hóa ra là khăn giấy, cậu mua khăn giấy để làm gì vậy?” Lưu Tĩnh Vũ hơi tò mò.
"Không có gì, mình chỉ thuận tay mua thôi." Dương Tịch Nguyệt cảm thấy hành động của mình hơi ngớ ngẩn, việc mua khăn giấy chỉ là hành động tự nhiên. Chỉ cần nhìn thấy cậu sau tiết thể dục với mồ hôi trên trán, cô tự nhiên mua khăn giấy.
Cô vội vàng nhét khăn giấy vào túi quần, kéo Lưu Tĩnh Vũ đi về phía cổng trường.
Buổi tối, mặt trời dần lặn. Nhìn lên, xa xa là tòa nhà cao và bầu trời xanh thẳm, mảng màu hoàng hôn rực rỡ trên bầu trời, ánh hoàng hôn màu cam đổ xuống khắp nơi, rơi trên sân bóng rổ, rơi trên cây xanh um tùm ven đường, lọt qua những kẻ lá, tạo ra một mảng ánh sáng chiếu xuống đất.
Trong đài phát thanh, đang phát một bài hát:
"Bắt đầu của chúng ta, bằng một bộ phim rất dài, ba năm rồi, mà anh vẫn còn giữ chiếc vé"
-
Ngày đó là một ngày nghỉ lớn.
Dương Tịch Nguyệt đã sắp xếp xong những đồ cần mang về nhà, mang theo một chiếc vali nhỏ, vali nhỏ nhưng đựng đầy đồ, rất nặng, đối với cô có một chút khó khăn.
Ra khỏi cổng trường là trạm xe buýt, rất tiện lợi, không cần băng qua đường đi đến trạm xe đối diện diện trường. Trạm xe buýt không đông người, Dương Tịch Nguyệt từ trong cặp lấy ra đồng xu, đợi xe buýt đến.
Xe buýt số 43 ở cổng trường sẽ đi qua một trạm gần nhà cô, chỉ cần đi bộ năm phút là tới nhà, khá tiện lợi.
Thực ra, trong lòng cô đã nghĩ có thể sẽ gặp cậu, nhưng đến khi thực sự, thực sự thấy cậu xuất hiện trong tầm nhìn của mình, cô lại hoảng sợ.
Khi còn học cấp hai, cô thích một người, không hiểu thích là gì, chỉ là thích trộm nhìn cậu, thấy cậu là vui. Lúc đó còn nhỏ, không hiểu cách lí giải và hiểu thích là như thế nào, cô luôn rụt rè, nhiều lúc không muốn thể hiện suy nghĩ của bản thân, tình cảm từ cấp hai không được chú trọng nhiều, chỉ cảm thấy sau này lên cấp ba không thấy cậu nữa, liền quên đi.
Nhưng cấp ba lại cùng một trường với cậu.
Cô không biết phải làm gì, luôn luôn không biết cách xử lý vấn đề.
Chỉ cảm thấy ánh mắt của mình dường như luôn luôn hướng về cậu, chỉ cần cậu xuất hiện trước mặt cô, cô sẽ không để ý ai khác nữa, cô thích trộm nhìn cậu, trộm nhìn cậu.
Cô giống như là một kẻ rình mò xấu tính.
Cô sợ bị người khác phát hiện.
Vì vậy, khi cậu từ từ tiến lại, cô vội vàng lấy ra một chiếc nón lưỡi trai từ trong cặp, đội lên đầu, kéo viền nón xuống, cúi thấp đầu một chút.
Giống như là bịt tai trộm chuông vậy, cô nghĩ chỉ cần che khuất tầm nhìn của mình, mọi thứ sẽ được che giấu.
Cô có thể cảm nhận được cậu đứng bên cạnh mình, ánh mắt nhìn sang một bên, cô có thể nhìn thấy đôi giày của cậu.
Là một đôi giày thể thao màu trắng, rất sạch sẽ, cậu mang vớ ngắn, hơi lộ ra một chút mắt cá chân. Cô có thể nhìn thấy xương nhô nhỏ nhắn ở mắt cá chân của cậu.
Mắt hơi cúi xuống, cô không thể nhịn cười, nụ cười rất nhẹ nhàng được che giấu dưới viền nón, dù biết cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của mình dưới nón, nhưng cô vẫn kiềm chế một cách cực độ, sợ bị người khác nhìn thấy một chút gì đó.
Xe dừng lại ở trạm.
Ở trạm này, có vẻ như chỉ có hai người cậu và cô.
Thích một người, không để người đó nhìn thấy bóng lưng của mình, vì nhìn bóng lưng, luôn là người mà mình thích trước.
Cô không thể đi trước cậu, cô phải đi sau cậu.
Cô đi sau cậu lên xe.
Trên xe, không còn chỗ trống ngoại trừ ghế màu đỏ trên xe buýt. Đó là ghế dành cho nhóm người đặc biệt, ngay cả khi trống, cậu cũng không ngồi.
Dù cậu lên xe trước, cậu vẫn không ngồi vào ghế gần cửa sau. Chỉ đứng yên ở vị trí cửa sau, một tay nắm thanh chắn.
Dương Tịch Nguyệt ngồi vào ghế gần cửa sau, bên cạnh là một dì.
Trên đường đi, người lên và xuống xe liên tục.
Nhưng hai người họ vẫn còn trên xe.
Cô đội nón lưỡi trai, sau khi lên xe, cô đã kéo viền nón xuống rất thấp, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn lên, đôi mắt ẩn sau viền nón, lén lút, cẩn thận, nhìn anh, trộm nhìn anh.
Cảm giác căng thẳng khiến tay phải đặt trên đùi cô co lại một chút, không mạnh, nhưng móng tay hơi dài đã đâm vào trong lòng bàn tay. Cảm giác hơi đau từ lòng bàn tay truyền đến, làm cô tỉnh táo, làm cho cô vẫn có thể ngồi yên ở đây.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chói chang, qua kính cửa xe buýt chiếu vào cậu.
Xe chạy trên đường, đột nhiên một tia sáng lóe lên, rất chói mắt, xe dừng lại đột ngột.
Xe đã đến trạm.
Có lẽ vì lén nhìn cậu, hoặc có lẽ vì ánh sáng vừa rồi quá chói mắt, cô thả lỏng tay trái cầm tay kéo của hành lý, khi xe dừng lại đột ngột, tay cô mất lực, không cầm được nữa.
Hành lý bất ngờ trượt về phía trước.
Khi hành lý sắp va vào cậu, trong tầm nhìn đột nhiên xuất hiện một bàn tay, giữ chặt hành lý đang trượt đi.
Một bàn tay không quá trắng, ngón tay dài, khớp xương rõ ràng.
Cậu đã giúp cô giữ chặt hành lý sắp trượt đi.
"Cảm ơn." Dương Tịch Nguyệt cúi đầu, vươn tay lấy lại hành lý, cảm ơn cậu.
Cô không ngước lên để nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu, nhưng trên mặt cậu không có biểu cảm nào khác.
Cậu không nói gì, nhưng có vẻ như đã phát ra một âm thanh từ trong cổ họng, nhưng âm thanh này e là không thể nghe thấy, vì âm thanh nhảy múa mạnh mẽ của trái tim, đã che lấp mọi âm thanh khác.
Mọi âm thanh khác, không có âm thanh nào mạnh mẽ và rõ ràng như tiếng trái tim cô lúc này. Cô ngồi ở hàng đầu gần cửa sau, cậu đứng ở cửa sau, chỉ cách cô chưa đến một mét, cậu đối diện cô, ánh mắt cậu hướng ra ngoài cửa xe.
Mọi hành động của cậu đều không thể che giấu được trước cô.
Bởi vì ánh mắt của cô luôn dõi theo cậu.
Đột nhiên, Dương Tịch Nguyệt muốn khóc.
Bởi vì cô đã nhìn thấy --
Ban đầu cậu đứng bên trái cửa, nhưng lúc này cậu đang đứng bên phải, chân phải nhẹ nhàng lùi lại một bước, đầu gối và chân chống vào hành lý của cô. Ngăn hành lý tiếp tục trượt về phía trước.
Dường như là một hành động vô tình.
Đôi khi rung động chỉ là một khoảnh khắc.
Thực ra cô không nhớ nữa. Lần đầu tiên cô chú ý đến cậu là khi nào, có lẽ chỉ là ngày đó trên sân trường, tình cờ nghe thấy ai đó gọi tên cậu, tiếng gọi rất lớn, vì vậy cô tò mò quay đầu lại, nhìn thấy cậu đang đứng dưới ánh nắng mặt trời.
Thực ra cô bị cận thị, nhìn xa dưới ánh nắng mặt trời cũng sẽ có chút chói và mờ mờ, nhưng ngày đó cô vẫn nhìn thấy cậu, mơ hồ nhìn thấy cậu. Có lẽ đó là cách mà tình yêu bất ngờ nảy sinh.
Nhưng có lẽ là khi cậu đứng trên bục diễn thuyết ở cấp hai, hoặc là khi kết thúc huấn luyện quân sự cậu cầm nón đi ngang qua bên cạnh cô, hoặc là một hành động nhỏ trên xe buýt.
Cậu xuống xe trước cô một trạm.
Lên xe, cậu cũng trễ hơn cô một trạm.
Vì vậy, mỗi lần cô đều nhìn cậu lên xe, rồi nhìn cậu xuống xe.
Xe dừng ở cổng khu nhà cậu, cô nhìn cậu xuống xe, cậu không có hành lý, chỉ có một chiếc cặp thể thao lớn đựng đầy đồ, cậu đeo một bên vai, dây đeo cặp chèn trên vai để lại vết hằng nhẹ trên vai cậu.
Ánh nắng ngày hôm đó thật tuyệt vời, nhìn cậu từ phía sau, như là mọi ánh nắng đều chiếu trên người cậu.
"Cậu là nam chính trong bộ phim thanh xuân của tôi." - 10/10/2015 từ nhật ký của Dương Tịch Nguyệt
Tác giả có điều muốn nói:
"Bắt đầu của chúng ta, bằng một bộ phim rất dài, ba năm rồi, mà anh vẫn còn giữ chiếc vé" - Châu Kiệt Luân "Bộ phim dài nhất"
(1) Thanh Bắc: Trường Đại học Thanh Hoa, Trường Đại học Bắc Kinh