Sửa Chữa Kịch Bản, Tôi Phải Yêu Lại Từ Đầu

Chương 1: Tôi đánh trùm trường

Lần này mở mắt ra, tôi đang rơi xuống. Giây phút cả cơ thể va chạm xuống mặt nước, tôi cảm thấy toàn thân như muốn tan ra từng mảnh. Nước xộc thẳng vào mũi và miệng, cướp đoạt toàn bộ dưỡng khí. Tôi mở to đôi mắt đang cay xót vì chìm trong nước biển, nhìn thật lâu vào từng bọt bong bóng đang bay lên cùng những tia sáng vụn vỡ trong làn nước ở phía trên kia. Trong vài giây ngắn ngủi, tôi có một chút choáng ngợp. Đẹp quá.

Sự tĩnh lặng ập đến ngay sau từng luồng chảy của nước. Nỗi cô đơn đến cùng cực đang thoát trào từ dưới đáy lòng như nước vỡ đê. Giờ thì tôi không biết rằng mình đang bị cay mắt vì nước biển, hay còn thêm vì điều gì khác nữa.

Bản năng sinh tồn trỗi dậy, tôi thả lỏng cơ thể, men theo dòng nước mà nổi dần lên trên. Nơi nguyên chủ chọn gieo mình xuống không xa bờ lắm, địa hình cũng không quá tệ. Nhưng chọn nơi này nhảy xuống mà vẫn ‘đăng xuất" được, cô nhóc này quả thật đúng là quá đen đủi.

Tuy không cần quá vất vả để bơi vào bờ, nhưng sự kiệt quệ của thân thể này vẫn đủ làm tôi phải mệt mỏi nằm bò trên cát. Cát và đá vụn dính chặt lên tay chân đang lộ ra, gió biển mằn mặn thổi tới khiến người tôi càng có chút nhớp nháp khó chịu.

Đã qua giữa trưa, mặt trời không còn quá gay gắt. Cái nắng của đầu thu đã dịu nhẹ hơn rất nhiều, dẫu vậy vẫn đủ để hong khô bộ đồng phục thuỷ thủ mỏng manh tôi đang mặc đây. Tôi không muốn động đậy, cứ ì ra đó mà nhắm mắt tận hưởng không khí lúc này. Ừm, quả thật vẫn rất là thoải mái cho tới khi nghe thấy tiếng trai gái cười đùa từ xa xa xen lẫn vài thứ âm thanh khó tả gọi là ‘tập đánh vần’ của một vài đôi trẻ đang mơ hồ truyền tới như có như không.

“Ô kìa? Đây chẳng phải là cô công chúa giả mạo đó sao?”

Âm thanh như gà vịt kêu quàng quạc trên đầu buộc tôi phải mở mắt ra.

“Anh Cao, anh Cao, là Thường Tú Viên, con nhỏ thế chỗ cho An Khả Thanh ấy!”

Họ Cao? Là Cao Hi Hoà?

Tôi ngồi dậy, quay đầu nhìn qua. Thứ đập vào mắt đầu tiên chính là một nhóm chừng mười người học sinh, có nam lẫn nữ, đó là nếu tính cả thêm vài ba cặp đôi đang ‘tɧác ɭoạи’ ngay trong lùm cây bên cạnh. Giữa bầy vượn người đang cười khả ố và đầy đê tiện, Cao Hi Hoà sáng bật giữa vị trí trung tâm như một tay chơi giàu xổi mới nổi. Nếu như không có cái ngoại hình sáng láng đó vớt vát lại, cậu ta có lẽ vĩnh viễn cũng chỉ là một thứ nửa mùa thích ra vẻ như vậy.

Cao Hi Hoà đang lười nhác ngồi vắt vẻo trên xe motor xem khỉ diễn xiếc, vừa nghe thấy đàn em kêu gào, cậu ta đã lập tức hứng trí nghiêng đầu nhìn thẳng về phía tôi, bộ dáng bỗng trở nên linh động có sinh khí hẳn lên.

“Thường Tú Viên!” Cậu ta vui cười cất tiếng, giọng nói êm tai vang lên như chuông đồng.

Dưới chân của cơ thể này khẽ giật lên theo phản xạ. Tôi nén nhịn sự bức bối của nguyên chủ, vẫn giữ được bình tĩnh ngồi nhìn Cao Hi Hoà. Cao Hi Hoà có cặp chân rất dài, cậu ta đã muốn đuổi theo thì tôi có chạy cũng không kịp. Tuy từ chỗ Cao Hi Hoà cách chỗ tôi cũng mấy chục mét, nhưng sức lực của nguyên chủ không đọ được với cậu ta.

“Đến cái xứ này cả năm trời rồi mà hôm nay công chúa mới có hứng tắm biển cơ đấy!” Vài phút sau, cậu ta không cho đàn em đi cùng mà chủ động một mình đi tới, ngả ngớn cười nói.

Đợi cậu ta đến vừa đủ gần rồi, tôi mới trợn mắt đáp:

“Không phải tắm biển.”

“Hả?” Cao Hi Hoà ngồi xổm xuống trước mắt tôi. Gió biển thổi tung mái tóc tẩy màu xám bạc nhìn như màu lông chuột của cậu ta. Trên thân hình cao gầy của Hi Hoà vẫn là bộ đồng phục thẳng thớm sặc mùi nước hoa…

“Tôi tự tử, nhưng chết hụt.” Tôi chớp mắt, cũng nghiêng đầu cười cợt, “Thường Tú Viên tôi không chết hôm nay được rồi, cậu có thất vọng không?”

Nụ cười bên môi Hi Hoà thoáng cứng lại. Tôi tinh mắt nhận thấy hàng lông mày đậm dài của cậu ta khẽ hạ xuống thật chậm, cho tới khi chúng nhăn lại. Cao Hi Hoà hung dữ:

“Cậu dám sao?!”

“Tôi đã dám, Hi Hoà.” Tôi trớn trác nói, “Đến chết tôi còn dám, nên cậu nghĩ xem, từ giờ trở đi còn có cái gì mà tôi không dám?”

Dứt lời, tôi hất tung nắm cát vào mặt cậu ta. Cao Hi Hoà hét to đầy đau đớn. Tôi xô ngã, lại nhảy ngồi lên bụng cậu ta, một tay bóp cổ, lại một tay đấm thẳng vào mặt cậu ta. Cơn điên ngủ sâu trong người nguyên chủ cũng bùng lên như lửa gặp được xăng. Tôi dốc toàn lực mà cơ thể này có để mà đánh Cao Hi Hoà. Đám đàn em của cậu ta thấy thế cũng hô to. Nhưng mấy con rùa này tôi cũng không để vào mắt. Trước khi bỏ chạy, tôi vẫn còn kịp ấn thêm một nắm cát nhét đầy mồm Cao Hi Hoà.

“Lần sau cậu còn tiếp tục bày trò, tôi cũng sẽ tiếp cậu đến cùng!”

Dứt lời, tôi co giò bỏ chạy.