Tạ Yến Hồi không biết lý do Tiết Ngữ Doanh mạo hiểm đi tìm chàng là vì nàng đã dự định xem thường cái chết.
Nàng muốn xông pha giang hồ, thiên hạ này nhất định sẽ có nơi chứa chấp nàng. Nhưng bước đầu tiên đã xuất hiện vấn đề khó, nàng muốn tìm người để chào tạm biệt. Trong thành này, ngoại trừ Lưu Giai Ninh, nàng không tìm được người thứ hai.
Đương nhiên chuyện này nàng không thể nói với Lưu Giai Ninh được, Lưu Giai Ninh là người thế nào. Nàng ta là nữ tử phiêu bạt lăn lộn vất vả từ nhỏ, nếu như nàng ta biết nàng có suy nghĩ không thực tế như vậy sẽ là người đầu tiên nhảy ra mắng.
Vì Lưu Giai Ninh đã trải qua những chuyện này, cho nên nàng ta cảm thấy rất khổ, rất khó khăn. Mà đối với Tiết Ngữ Doanh, nói nhiều cũng không bằng mình tận mắt nhìn thấy. Nếu như nàng không đi thì nàng sẽ bị trói buộc ở nơi này mãi, đối với nàng mà nói giang hồ vẫn xa xôi mờ mịt, luôn là hình ảnh mông lung hư ảo.
Hơn nữa, mỗi năm trôi qua, tuổi của nàng càng lúc càng lớn, không nói đến chuyện bị người ta chỉ trích, gương mặt nghiêm túc của cha cũng khiến nàng không chịu được.
Nhưng kế hoạch bỏ trốn tỉ mỉ của nàng đã gặp trắc trở khi vừa mới bắt đầu, chưa bao lâu đã chết yểu.
Tiết Ngữ Doanh cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn công tử phóng đãng Phó Du, nàng tin hắn ta là kẻ xấu xa!
Lúc đó, nàng trèo tường, hắn ta đứng dưới tường, bên cạnh còn có Đại ca vừa mới hồi kinh khiến cho sắc mặt nàng tối sầm lại.
Nàng ủ rũ cúi đầu ném bọc quần áo, nhảy từ trên tường xuống, đi theo huynh trưởng sắc mặt âm trầm như sắp chảy nước đi vào phủ.
Tâm trạng Phó Du vui vẻ nói với bạn thân chuyện này: "Ha ha, ngươi nói xem nàng ấy đang nghĩ gì, xông pha giang hồ à? Chẳng lẽ ở nơi khác cũng có người mạnh như cha nàng ấy bảo bọc nàng ấy? Tiết Ngữ Doanh đúng là tiểu nha đầu ngốc không biết lòng người hiểm ác."
Tạ Nhị công tử lạnh nhạt nhìn bạn thân, không nói gì.
Phó Du không giả vờ nữa, hơi nhụt chí: "Được rồi, ta nghĩ ngươi sẽ thích nghe tin tức về nàng ấy."
Tạ Yến Hồi im lặng một lúc, trầm giọng nói: "Ta không có suy nghĩ gì khác với nàng, ngươi đừng thăm dò nữa."
Không có suy nghĩ gì mà ngươi lại muốn đặt cược tính mạng cứu nàng ấy?
Phó Du không tin lời chàng nói, đều là nam nhân, hắn ta hiểu quá rõ. Nói thẳng ra mấy chuyện nhỏ này ai lại chịu làm ăn thua lỗ, nếu như không phải thích thì chàng sẽ đối xử tốt với một người không cần được báo đáp à? Nói xạo, dù sao hắn ta cũng không tin.
"Phó Du, ta nói lần cuối cùng, ta và Tiết Ngữ Doanh không có quan hệ gì khác, cũng sẽ không có quan hệ khác."
Tạ Yến Hồi hừ một tiếng kìm nén sự uất ức trong lòng, bình tĩnh lại mới nói tiếp: "Nàng vẫn là tiểu cô nương, ta không thể để nàng chết chìm không quan tâm được."
Phó Du hiểu ý chàng muốn nói nhưng vẫn không để tâm: "Lòng tốt của ngươi còn phân biệt đối xử à? Nếu như lời ngươi nói là thật thì vì sao trước kia không có suy nghĩ cứu người, chỉ vì người kia là Tiết Ngữ Doanh mà thôi?"
Ánh mắt hai người nhìn nhau căng thẳng, một lát sau Tạ Yến Hồi đẩy xe lăn đi ra, lạnh lùng nói: "Ngươi nghĩ sao cũng được."
Ngươi nghĩ sao cũng được là ý gì? Giống như hắn ta cố tình gây sự, hắn ta xen vào việc của người khác?
Phó Du ngăn chàng lại, trong lòng gấp gáp: "Không phải, chẳng phải ta đang suy nghĩ cho ngươi sao? Ngươi nói xem, mấy năm nay ngươi đã từ chối bao nhiêu cô nương đạp muốn hư cửa rồi, ngươi muốn sống cô độc cả quãng đời còn lại à?"
Tạ Yến Hồi không bị quấy nhiễu, chàng lách qua hắn ta: "Nếu ngươi nói dông dài nữa thì ta phải gọi ngươi là Phó ma ma đấy."
Tin tức Ngũ ma đầu Tiết gia bỏ nhà ra đi lan truyền khắp thành.
Chuyện này bị đè xuống, Tiết Ngữ Doanh thật sự bị nhốt trong viện, mỗi ngày bị các ma ma dạy bảo lễ nghi.
Sau khi học Nữ đức được nửa tháng, nàng rơi vào trạng thái sụp đổ.
Nhưng bây giờ nàng không có dũng khí đi đối nghịch với phụ thân đang tức giận, chỉ là nàng không nuốt trôi cơn tức này. Ngoài mặt miệng hơi cười, mặt cứng đờ như tảng đá, nịnh nọt đi theo bên người phụ thân không rời. Sau lưng lại tức giận dậm chân, nhe răng trợn mắt nguyền rủa Phó Du sinh con không có c̠úc̠ Ꮒσα.
Nụ cười này của nàng còn khó coi hơn cả khóc, Tiết Đình đi theo bên cạnh cha gần nửa tháng, cuối cùng không nhịn được nữa kéo nàng ra ngoài.
Tiết Ngữ Doanh bước loạng choạng, để lộ tám chiếc răng theo tiêu chuẩn: "Đại ca, ca đưa Ngữ Doanh đi đâu thế?"
Tiết Đình dừng bước, Tiết Ngữ Doanh vẫn bước đến đâm vào tấm lưng rộng lớn của huynh trưởng, đau đến mức cắn răng.
Tiết Đình nhìn thấy muội muội học lâu như thế vẫn còn lỗ mãng thì nói: "Cất điệu bộ ra vẻ bẽn lẽn của muội đi."
Tiết Ngữ Doanh cười dịu dàng: "Vâng, nghe Đại ca."
...
Tiết Đình im lặng nhìn nàng: "Nếu muội còn kỳ quái như thế đừng trách ta đưa muội trở về."
Sao có thể được? Tiết Ngữ Doanh mau chóng bước lên trước ôm chặt cánh tay huynh trưởng, thâm tình nói: "Đừng mà..."
“Chết đi.” Hắn chán ghét hất nàng ra: "Muội muốn chết nữa ta sẽ mặc kệ muội thật đấy."
"Vâng, muội sai rồi." Tiết Ngữ Doanh đi theo Đại ca lên lầu hai của quán trà, giơ chân đạp ghế, đưa tay khoác lên vai Đại ca: "Ca không biết đâu, trong lòng tiểu muội rất đau khổ."
Mặt Tiết Đình u ám: "Bỏ tay muội ra, đừng để ta nói lần hai."
...
Tiết Ngữ Doanh rụt tay lại, nở nụ cười: "Vẫn là Đại ca đối xử tốt với muội, ca xem Tam ca chỉ biết xách muội hồi phủ. Hừ, không nói chuyện này nữa, Đại ca dùng cách gì để cha đồng ý cho muội xuất phủ thế?"
Trên mặt Tiết Đình nở nụ cười quái dị: "Ta khuyên muội đừng tò mò như thế, làm người nên biết thế nào là đủ, ví dụ như..."
Nụ cười kia khiến Tiết Ngữ Doanh tê cả da đầu, nàng trừng mắt nhìn vóc người to lớn của Đại ca, vô thức lặp lại: "Ừm, ví dụ như?"
Tiết Đình ngẩng đầu nhìn Ngũ muội, trong mắt mang ý cười, nhấn mạnh: "Ừm, ví dụ như hôm nay, mặc dù muội bị buộc phải đến đây, nhưng chẳng phải được ra khỏi cửa phủ à?"
Tiết Ngữ Doanh bị hắn nhìn đến mức cả người khó chịu: "Đại ca, ca đừng cười nữa, bị buộc phải đến đây là sao?"
"Đừng vội, tính cách này của muội phải thay đổi, ngày sau về nhà chồng không thể không có quy củ như trong phủ của mình được."
"Tạm biệt!" Tiết Ngữ Doanh không cười nữa, mặt không đổi sắc đứng lên.
Nàng chưa đi được mấy bước đã bị người phía sau giữ chặt mũ trùm, đây không phải là mũ trùm mà là xương sống vận mệnh!
Tiết Ngữ Doanh quay đầu, hai mắt rưng rưng, lên án nói: "Đại ca, trước kia ca không như thế!"
"Trước kia ta cũng không dạy muội bỏ nhà trốn đi." Tiết Đình ung dung dựa lưng vào ghế, bình tĩnh gõ lên mặt bàn, ý cười càng sâu, vẻ lạnh lùng trong mắt làm đóng băng trái tim mang theo hi vọng xa vời của Tiết Ngữ Doanh.
"Đại ca, muội sai rồi."
Nàng gần như đã nghĩ đến chuyện quỳ xuống đất nhưng hắn vẫn lạnh nhạt nhìn nàng.
Tiết Đình không cười nữa: "Đầu tiên lấy mạng uy hϊếp, sau đó bỏ trốn khỏi nhà, Tiết Ngữ Doanh, muội can đảm lắm. Ta phải hỏi xem ai dạy muội hành động như thế."
"Muội chỉ vì bất đắc dĩ thôi, Đại ca không biết đâu, muội ở trong phủ một ngày như một năm, ăn ngủ không yên đây này."
Có người vội giải thích, có người không thèm để ý.
"Được rồi, những chuyện này ta không truy cứu nữa. A Doanh, lần trước muội rơi xuống nước, may có Thế tử Phó gia cứu muội lên. Trên đời này có đạo lý muội phải nhớ, bất cứ chuyện gì cũng không có xấu hoàn toàn hoặc tốt hoàn toàn. Muội nhặt được một mạng, đây là may mắn của muội, nhưng chuyện này khiến cả thành xôn xao. Hàng xóm láng giềng đều bàn tán nhà chúng ta, muội cũng biết cha là triều thần không thích bị người khác chỉ trích, cho nên chuyện này đối với muội không tính là ấm ức. Nhân quả tuần hoàn, do chính muội tạo ra."
"Đại ca, đừng..." Tiết Ngữ Doanh nói xong đột nhiên ngồi thẳng, thân thể nhích qua bên kia: "Đại ca, ca có muốn biết lúc ca không ở đây, hơn nửa năm này tẩu tẩu qua lại với ai không?"
"Tiết Đình híp mắt, tỏ vẻ nguy hiểm nói: "A Doanh, vậy muội có biết muội còn nợ ân tình Phó gia, muội phải biết cha không thích nhất là nợ người ta.
Nàng lại quỳ xuống.
"Huynh trưởng, là Ngữ Doanh không hiểu chuyện, ca đại nhân rộng lượng đừng chấp nhặt với muội."
Đại ca nói như thế đã rất uyển chuyển, đối với chuyện này, Nhị ca Tiết Thành của nàng chỉ nói một câu: "Muội còn nhiều chuyện xấu lắm."
Nàng đã sai khi dùng cách ứng phó với Nhị ca áp dụng cho Đại ca.
Hai người đang nói chuyện, đột nhiên ở cầu thang có một người đi lên. Nàng nhớ rõ hôm đó nhìn thấy tiểu tử này đi theo bên cạnh Phó Du, sắc mặt Tiết Ngữ Doanh tái nhợt: "Đại ca! Mọi người sẽ không gả muội cho tiểu tử họ Phó kia thật chứ? Muội là muội muội ruột của ca mà!"
Một bên khác, Phó Du đang vui vẻ hóng hớt, gương mặt trở nên âm trầm, hắn ta vén tay áo chỉ muốn nghiến nát răng: "Lão tử thì sao, đi theo lão tử có chỗ nào có lỗi với nàng à? Ta không ghét bỏ nàng, nàng lại ghét bỏ ta!"
Trong phòng kế bên có một người đang cúi đầu xem sổ sách, không chú ý động tĩnh bên ngoài, cũng không quan tâm bạn thân của mình.
Huynh trưởng Tiết gia đen mặt: "Muội nghĩ hay lắm."
"Muội nằm mộng xuân giữa ban ngày à, không nhìn xem đức hạnh của mình thế nào, người ta đường đường là Thế tử Tướng phủ, sẽ thích muội hay sao?"
Tiết Ngữ Doanh không tin Đại ca nhà mình, khi nhìn thấy người kia vòng qua bọn họ đi vào trong phòng mới thở phào nhẹ nhõm.
"Muội biết ngay, cho dù Đại ca không tìm cho muội được hôn sự tốt thì cũng không đẩy muội muội ruột vào hố lửa."
Sau đó, ở phía sau có một người đi đến, Tiết Ngữ Doanh chăm chú nhìn người đi đến bên cạnh, hừm, lạ mặt quá.
Tiết Đình nhìn gã sai vặt đi vòng qua sau rèm, nhìn người đang cầm sổ bên trong, gật đầu xem như đã chào hỏi.
Nam tử này không tệ, vẫn còn trẻ nhưng toát ra phong độ của người trí thức, là người khôn khéo. Có lẽ hắn đã gặp quá nhiều thư sinh trong kinh thành, người này hơi quen mặt lại không nhớ rõ đã gặp ở đâu.
Tiết Ngữ Doanh khôi phục dáng vẻ ngồi thẳng, cụp mắt, hơi nở nụ cười, dùng giọng điệu chỉ mình Đại ca nghe được, hỏi: "Người này là ai?"
Tiết Đình liếc nhìn nàng, nàng nhận được ám chỉ lại tiếp tục cúi đầu.
Người kia mặc y phục trắng, nhìn thấy Tiết Đình vẫn chắp tay, chừng mực nói: "Tiết huynh!"
Sau khi trò chuyện một hồi, ánh mắt nam tử kia nhìn nữ tử bên cạnh Tiết Đình, vẻ mặt hoài nghi: "Không biết vị này là?"
Trên mặt Tiết Đình nở nụ cười giả dối: "À, xá muội, nghe nói hiền đệ tài hoa xuất chúng nên muốn gặp mặt một lần, hiền đệ chớ trách móc."
Bọn họ nói thời cuộc quốc gia, sách lược trị thủy, nàng nghe không hiểu gì cả. Không bao lâu sau, nàng trở lại nguyên hình, buồn chán ngẩn người, buồn ngủ.
Tiết Đình cười, khóe mắt liếc nhìn người bên cạnh, Tiết Ngữ Doanh giật mình tỉnh cả ngủ.
Nàng ngồi hơn nửa ngày, có lẽ cũng hiểu tình huống này.
Người này chính là người thi Đình đậu Thám hoa mấy hôm trước. Dựa vào hành động hôm nay của Đại ca nàng, chắc là chỉ cho nàng gặp một lần, không có chuyện ép buộc mai mối.
Tiết Đình bình tĩnh nói tiếp: "Lần này hiền đệ đỗ Thám hoa, chắc hẳn có rất nhiều người đến làm mai, hiền đệ có từng nghĩ đến chuyện khi nào thành thân không?"
Ánh mắt Phạm Thám hoa sáng lên: "Đệ có ngưỡng mộ một cô nương."
Tiết Đình nhíu mày: "Ồ? Là thiên kim nhà nào thế?"
Phạm Thám hoa cười, ánh mắt trở nên dịu dàng: "Là một cô nương rất bình thường, không có gia thế hiển hách, nếu thuận lợi thì chẳng mấy chốc sẽ thành thân."
Haiz, nàng nhìn Thám hoa này với vẻ mặt phức tạp.
Hắn ta hạ thấp nàng ngay trước mặt Đại ca, ừm, nàng bội phục.
Khoan đã, bỗng nhiên nàng ngẩng đầu lên, rốt cuộc nàng hiểu vì sao người này lại quen như thế. Má ơi, đây chẳng phải là công tử chèo thuyền hôm đó à? Vậy người hắn ta nói yêu thích chính là nha hoàn Tiểu Khả mặc quần áo xanh ở cạnh mẫu thân của nàng sao?
Nàng đỡ trán, cảm thấy trời đất quay cuồng, thảo nào vừa rồi người này nhìn nàng có vẻ ngập ngừng, phí công nàng tưởng rằng hắn ta có ấn tượng tốt với mình.
Chờ khi người kia đi, sự chộn rộn trong lòng cũng dần phai nhạt, vẻ mặt của Đại ca nàng không tốt lắm.
Tiết Ngữ Doanh cười khổ: "Đại ca, chuyện này không trách muội được, chỉ trách cha mẹ không sinh muội đẹp một chút."
Tiết Đình cười khẩy nói: "Vậy muội có biết, nếu làm mai cho muội, đương nhiên ta sẽ điều tra gia thế của hắn, việc hôn sự không thể nói bậy được."
À... Quá lợi hại, có thể nói người này không hề sợ cường quyền. Đương nhiên nàng không ngốc đến mức hạ thấp huynh trưởng của mình, nàng vỗ ngực chứng tỏ lập trường: "Oa, người này to gan quá, cần phải trừng trị!"
Tiết Ngữ Doanh thầm nghĩ, nếu mình nói với Đại ca rằng hắn ta thích nha hoàn trong phủ, chẳng phải Đại ca sẽ tức giận đến phát điên à?
Tiết Đình không mắc bẫy, ung dung nhìn nàng: "Muội nên suy nghĩ kỹ lại đi, làm gì cũng khiến người ta chán ghét, ai có thể chịu đựng nổi chứ?"
Thật ra không tệ đến thế. Tiết Ngữ Doanh không giữ được thể diện nữa, nụ cười cứng đờ gượng gạo: "Vẫn có người ngưỡng mộ muội muội của ca."
Tiết Đình hứng thú, tò mò nhìn nàng: "Hửm? Nói nghe xem?"
...
Nàng không thèm quan tâm, dù sao không cần mặt mũi nữa: "Ví dụ như Nhị công tử Tạ gia."
"... Muội chắc chứ?" Tiết Đình nhìn nàng với vẻ mặt kỳ quái.
"Đương nhiên, nếu không thì ca nghĩ vì sao chàng lại cứu người mà không cần trả ơn? Đương nhiên là..." Đợi đến khi nàng phát hiện có gì đó không đúng đã chậm, lúc quay đầu đối diện với vẻ mặt lạnh lẽo kia, nụ cười lại cứng đờ: "Trùng hợp quá."
Tạ Yến Hồi trầm mặc nhìn nàng thật lâu, dường như muốn nhìn thấu người này, xem nàng không biết xấu hổ đến cỡ nào, lát sau mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tiết Đình: "Tiết huynh."
Tiết Đình gật đầu: "Mọi người muốn đi à?"
Phó Du nói: "Chúng ta chọn chỗ không ổn, vô tình nghe rất nhiều chuyện phiếm, không phải cố tình, không phải cố tình đâu."
Tiết Ngữ Doanh vô cùng ngượng ngùng, cúi đầu không nói gì.
Tách trà này uống không trôi nữa nên theo bọn họ đi xuống lầu.
Phó Du đi đầu tiên, Tạ Yến Hồi đi thứ hai, Đại ca của nàng đi theo sau, Tiết Ngữ Doanh đi cuối cùng, phía sau là mấy gã sai vặt.
Lúc này Tạ Yến Hồi không dựa vào xe lăn nữa, chân không linh hoạt lắm. Tiết Ngữ Doanh nhạy bén phát hiện có mấy lần xuống bậc thang, thân thể của chàng đang lắc lư.
Nàng nghĩ chuyện này là do nàng gây ra nên bỗng dưng nàng cảm thấy rất áy náy.
Bốn người đứng ở cổng trà lâu, hai bên tạm biệt lẫn nhau.
Nàng ngẩng đầu rồi cúi đầu, ngẩng đầu rồi cúi đầu lặp lại mấy lần, cuối cùng vẫn không nhịn được.
"Chờ một lát." Nàng luồn từ phía sau lưng Tiết Đình, đi nhanh mấy bước đến cạnh hai người: "Ừm... Chân ngươi lành thương chưa?"
Tạ Yến Hồi cụp mi, đây là bệnh cũ của chàng, nửa đời trước chàng sống mờ mịt với đôi chân bị tật, đối với chuyện này rất kiêng kị, người thân thiết nói vài lời cũng khiến chàng không vui. Nàng thì hay rồi, nhiều lần nói thẳng như thế. Mặc dù biết nàng không có ác ý nhưng không tránh được vẫn cảm thấy khó chịu.
Chàng lạnh lùng nói: "Vẫn ổn, làm phiền Tiết cô nương lo lắng rồi."
Đám người đã đi xa, nàng vẫn còn đứng đó: "Ơ? Sao đột nhiên chàng lại trở mặt thế?"
"Hiếm khi muội nhận ra đấy." Đại ca nàng bực bội nói.
Nàng suy nghĩ: "Muội thấy chân chàng bị thương rất nặng, nhà chúng ta không giúp gì được sao?"
Sắc mặt Tiết Đình không thay đổi nhìn Ngũ muội: "Muội nghĩ sao, chân bị như thế là bệnh cũ, không thể trị tận gốc được, muội đừng hi vọng nữa."
Tiết Ngữ Doanh sốt ruột: "Muội biết, muội chỉ hỏi không biết có thảo dược gì giảm bớt nỗi đau cho chàng không?"
Tiết Đình cong môi: "Từ khi nào muội lại quan tâm chuyện của Tạ Yến Hồi như thế, ta nhớ trước đó muội rất ghét hắn mà đúng không?"
Nàng liếʍ môi, rời mắt đi: "Dù sao chàng cũng vì cứu muội, muội áy náy."
Tiết Đình cười khẩy: "Muội áy náy nên chuyển chuyện làm ăn trong cửa hàng của muội cho Tạ Yến Hồi à?"
"Ca biết sao?"
"Muội nói xem."
Tiết Ngữ Doanh làm chuyện đàng hoàng, đương nhiên không sợ huynh trưởng xử phạt: "Chàng không thiếu gì cả, muội thật sự không tìm được thứ gì để đền đáp chàng."
Tiết Đình thở dài: "Không cần muội làm gì cả, Đại ca sẽ giúp muội nghĩ cách, nhất định phải trả ân tình này."
"Cảm ơn Đại ca." Tiết Ngữ Doanh cười chân thành, nàng biết từ nhỏ đến lớn, Đại ca yêu thương mình nhất.
Tiết Đình bất đắc dĩ lắc đầu: "Nếu muội muốn cảm ơn ta thì mau gả đi đi. Không nói đến chuyện cha nhìn muội tức giận đến ói máu, nhìn thấy còn muội muội mười tám tuổi chưa gả, Đại ca ta cũng không chịu được đả kích này."
Tiết Ngữ Doanh: "..."
Không thành thân là có tội, chỉ cần ngươi mang tội này thì người khắp thế gian đều đuổi theo đánh mắng. Số nàng khổ quá.