"Vậy là chưa kết hôn mà đã chuyển đến nhà đối phương, là tự mình chạy theo trai?!" Thời Vi suy tư.
"Không có cách nào!" Chu Mẫn lắc chiếc quạt trang trí trong tay, ung dung nói: "Dù sao cũng từ nông thôn tới, không có khả năng giữ chân được Thịnh đại thiếu nên chỉ có thể dùng những phương pháp mất mặt như vậy! Nếu như cô ta thực sự là tiểu thư danh giá, có chút tinh thần tự trọng thì làm sao dám làm những chuyện đó!"
"Chu Mẫn..." Thời Vi dừng lại như muốn nói điều gì đó: "Cô nói xấu sau lưng anh Cảnh Thần như vậy, không tốt lắm đâu."
Chu Mẫn: [???]
"Hạ Thời Vi! Cô không nghe ra tôi đang chế giễu ai à?" Chu Mẫn cũng phải bật cười: "Làm sao cô lại không có chút tự nhận thức nào về bản thân mình chứ!"
"Tôi tất nhiên biết các người đang nói gì." Thời Vi tỏ ra khó xử: "Nhưng mà biệt thự nhà họ Thịnh đó là tài sản của tôi đấy! Theo cách nói của các người, chưa kết hôn mà sống ở nhà đối phương là tự mình chạy theo trai. Vậy không phải là anh Cảnh Thần tự mình chạy theo tôi sao?"
Mọi người sửng sốt, ngỡ ngàng nhìn Thời Vi.
Chỉ thấy Thời Vi đặt điện thoại lên bàn, trên màn hình hiển thị bức ảnh giấy chứng nhận quyền sở hữu căn biệt thự kia.
Trong mục chủ sở hữu ghi rõ ba chữ:
Hạ Thời Vi.
Hiện trường lại rơi vào im lặng.
Thời Vi quét mắt nhìn qua các tiểu thư nhà giàu, mỗi người một vẻ trông rất đặc sắc.
Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng hít thở gấp gáp tại hiện trường, cùng với những bản ghi giá trị phản cảm không ngừng được cập nhật trên bảng điều khiển của hệ thống.
Woa! Lại là một ngày kiếm bộn tiền.
Việc tặng biệt thự là chuyện cách đây bốn năm, người tặng là Thịnh Cảnh Thần, chuyện này không chỉ nhà họ Hạ không biết mà ngay cả nhà họ Thịnh cũng mù tịt.
Thịnh Cảnh Thần lúc đầu cho rằng Thời Vi chỉ đồng ý hôn ước để làm vừa lòng nhà họ Hạ, trong khi anh cần dùng mối quan hệ với nhà họ Hạ để phản công chú dượng! Dù sao cũng là Thời Vi thiệt thòi nhưng lúc đó, chú dượng đang giành quyền kiểm soát tất cả của nhà họ Thịnh, Thịnh Cảnh Thần không còn gì cả. Cái duy nhất có giá trị trong tay anh là biệt thự do cha mẹ để lại.
Vì vậy Thịnh Cảnh Thần đã tặng biệt thự đó cho Hạ Thời Vi như một lời khẳng định quyết tâm của mình trong việc liên hôn.
Lúc đó Thời Vi nghĩ, sớm muộn gì cũng phải kết hôn với Thịnh Cảnh Thần, không lấy thì phí.
Trước mắt, Hạ Đóa Đóa nhìn vào ba chữ chói lọi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu, khuôn mặt tái mét.
Dù biệt thự vài tỷ giờ đối với Thịnh Cảnh Thần hiện tại chỉ là vài ngày lương nhưng nó vẫn có một khối lượng mà người khác chỉ có thể mơ ước.
Trong những cuộc trò chuyện tiếp theo, cô ta không tham gia mà tìm một lý do để rời khỏi gác lửng tầng hai.
Đến một phòng nghỉ vắng người, Hạ Đóa Đóa vội vã lấy điện thoại ra.
Thịnh Cảnh Thần lại tặng biệt thự nhà họ Thịnh cho Thời Vi, anh thực sự tặng thứ quan trọng như vậy cho Thời Vi! Cô ta không thể đợi nữa, chuyện giữa Thời Vi và Diệp Vũ, tối nay phải được phơi bày!
Nhưng cha Hạ và mẹ Hạ đến giờ vẫn chưa đến, Hạ Dịch Văn cũng không liên lạc được, Hạ Đóa Đóa vội vàng liên hệ với thư ký của cha Hạ và Hạ Dịch Văn, nhưng được biết họ đang thảo luận một hợp đồng quan trọng và không thể rời đi. Còn điện thoại của mẹ Hạ thì hoàn toàn không thể liên lạc được!
Sao lại thế này?
Đầu dây bên kia, Hạ Nguyên Châu rất hoang mang: "Họ không đến được thì thôi, mối quan hệ của chúng ta với nhà họ Diệp cũng chỉ thế, cô và tôi đến để gửi quà không phải là được rồi sao? Cô nóng vội cái gì vậy? Nếu cô đang vội tìm họ, chúng ta có thể về ngay bây giờ."
"Không được!" Hạ Đóa Đóa quả quyết từ chối Hạ Nguyên Châu.
Ngay lập tức cô ta nhận ra giọng điệu của mình quá mức, từ phía đầu dây bên kia Hạ Nguyên Châu rõ ràng giật mình một chút.