“Cô phát điên cái gì?” Diệp Vũ nhìn thấy con số trên điện thoại, hoảng hốt: “Nếu báo cảnh sát, cô cũng sẽ bị hủy hoại danh tiếng đấy!”
Hắn ta bước nhanh về phía trước, muốn giật lấy điện thoại nhưng không ngờ Thời Vi cũng bước lên một bước, đâm chai rượu vỡ đâm vào mặt Diệp Vũ.
Diệp Vũ mở to mắt, trong lòng chửi Hạ Thời Vi: [Đồ điên.]
Khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói của một nữ cảnh sát vang lên: “Xin chào! Đây là cảnh sát thành phố Bắc Kinh! Xin hỏi chúng tôi có thể giúp được gì không?”
Diệp Vũ giật mình, cảm thấy bất an.
Nhìn thấy Thời Vi chuẩn bị tiết lộ mọi chuyện với cảnh sát, Diệp Vũ vội vàng ra hiệu cầu xin, lẩm bẩm: “Tôi đi… Tôi đi được chưa?”
Thời Vi dùng chút sức lực cuối cùng, nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ.
Thấy cô không tiếp tục trả lời cảnh sát, Diệp Vũ vụng về lên xe vội vã rời đi.
Đến khi xe của Diệp Vũ đã rời khỏi bãi đậu xe nhà họ Thịnh, Thời Vi mới thở phào nhẹ nhõm… Chân mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất.
“Alo! Đây là cảnh sát thành phố Bắc Kinh! Xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì không?” Nữ cảnh sát lặp lại lần nữa khi không nhận được phản hồi
Thời Vi hít sâu một hơi, cầm lên một mảnh vỡ, cảm giác đau rát khi mảnh vỡ đâm vào da thịt giúp cô tỉnh táo hơn.
Cô nói chậm rãi vào điện thoại: “Xin chào! Tôi muốn báo cảnh sát, có người muốn cưỡиɠ ɧϊếp tôi."
***
Sau một khoảnh khắc, cảm giác nóng rực lại trỗi dậy! Thời Vi kìm nén du͙© vọиɠ, lảo đảo bước về phía biệt thự nhà họ Thịnh.
Buổi tiệc đính hôn được tổ chức tại lâu đài của gia đình họ Thịnh, một nơi rộng lớn như vậy chắc chắn không thiếu bác sĩ riêng.
Cảm giác đau đớn khi mảnh vỡ đâm vào chân giúp Thời Vi giữ vững lý trí cuối cùng! Dù vậy, tầm nhìn của cô ngày càng mơ hồ.
Không biết đi chân trần bao lâu, khi Hạ Thời Vi gần như kiệt sức thì đột nhiên cô rơi vào vòng tay của ấm áp của một người đàn ông.
“Hạ Thời Vi?!”
Thịnh Cảnh Thần vội vã từ bệnh viện trở về, anh liên tục gọi điện cho Hạ Thời Vi nhưng chỉ nhận được tín hiệu đang bận và quản gia cũng cho biết không thấy cô ở nhà.
Khi Thịnh Cảnh Thần chuẩn bị báo cảnh sát và bước ra ngoài, anh bắt gặp Thời Vi lảo đảo tiến về phía biệt thự.
Cô gái mềm mại kia rơi vào lòng Thịnh Cảnh Thần, cô giơ tay siết chặt lấy cổ áo anh! Khoảnh khắc ấy như khách lữ hành trên sa mạc tìm thấy nguồn nước, du͙© vọиɠ dâng trào không thể kìm hãm.
Đôi môi mỏng của Thịnh Cảnh Thần hơi đỏ, như quả anh đào cuối cùng giữa sa mạc, lại như băng giữa mùa hè oi ả.
Hạ Thời Vi không thể kiềm chế, cô ngước mặt lên và đặt lên đó một nụ hôn.
***
Thời Vi trải qua một giấc mơ.
Mơ thấy cô là nhân vật phản diện trong câu chuyện về thật – giả thiên kim mà cô chính là tiểu thư thật trong khi em gái Hạ Đóa Đóa lại là người giả mạo, cũng là nữ chính của câu chuyện.
Đêm đính hôn, lần đầu tiên của Thời Vi bị con riêng của nhà họ Diệp lấy mất! Sau đó, cô quy mọi tội lỗi cho Hạ Đóa Đóa, không ngừng gây khó dễ nhưng cuối cùng, cô bị Hạ Đóa Đóa đánh bại và mất tất cả.
Tỉnh dậy, Thời Vi nằm trên giường nhìn trần nhà.
[Hóa ra chỉ là một giấc mơ!]
Những cái gọi là nhân vật phản diện chắc chắn không có thật.
"Cuối cùng cô cũng tỉnh! Cô là heo hay sao mà ngủ nhiều thế?" Một giọng máy móc vang lên bên tai.
Thời Vi giật mình: “Ai vậy?!"
Không một bóng người xung quanh.
"Đừng tìm nữa. Tôi ở trong ỹ thức của cô nên cô không thể nhìn thấy tôi đâu!" Giọng máy móc tiếp tục: “Chào chủ nhân! Xin tự giới thiệu, tôi là hệ thống hướng dẫn của cô!"
“Qua giấc mơ đêm qua, chắc cô đã biết mình là nữ phụ độc ác có kết cục thảm hại! Hôm nay, tôi đến để báo… Dù số phận của cô không tốt nhưng cô cũng được ràng buộc với hệ thống giá trị phản cảm và là một nhân vật có [ngón tay vàng] đấy!”