Thiên Tai Mạt Thế: Sau Khi Trói Định Hệ Thống Trà Xanh, Ta Nằm Thắng

Chương 37: Ký lục về Tư Hạ

Tần Niên xách theo cái túi trong tay, đến ngồi xuống bên người Tư Hạ, đưa túi cho cô: “Cô gái nhỏ, cho cô.”

Tư Hạ đang hoài nghi bản thân sinh bệnh, ngơ ngác nhìn hắn một cái, cũng không hỏi là cái gì, duỗi tay nhận lấy.

“Cảm ơn ca ca.” Tư Hạ không mở ra, để cái túi một bên, che lại trái tim kịch liệt nhảy lên của mình, có chút ngây người.

Tim đập nhanh như vậy, là bị bệnh tim rồi.

Cô sắp chết sao?

Không biết kiếp sau còn có thể gặp được Tần Niên hay không, thật không nỡ xa hắn.

Lần đầu tiên Tư Hạ không muốn chết lắm.

Tần Niên thấy cô ngơ ngác, cầm lấy cái túi cô đặt ở một bên, đưa qua lần nữa: “Không mở ra nhìn xem sao?”

“Hả? Được.” Tư Hạ cơ hồ là theo bản năng mà nhận cái túi, tùy tay mở ra.

Trong túi là hai cái thảm nhỏ.

Giống y đúc cái thảm cô trải cho Tần Niên ở tầng dưới đã bị tiểu trà xanh làm bẩn.

A! Thảm nhỏ của cô đã quay về!

Tư Hạ cũng không rảnh lo chuyện tim có đập hay không, mình có chết hay không, ôm cái thảm nhỏ bắt đầu cười ngây ngô: “Ca ca, anh cứu sống nó?”

Tần Niên: “……”

Cái gì cứu sống?

Sao hắn nghe không hiểu?

Nhưng mà bộ dáng này của cô gái nhỏ thật là đáng yêu.

Tần Niên giải thích: “Lúc xuất phát, tôi thấy cô không có lấy cái thảm trên giường, vừa vặn ở siêu thị thấy được cái giống y, liền lấy lại đây cho cô. Thế nào? Thích không?”

Đương nhiên thích.

Ngoại trừ cục cưng đại khảm đao, đối với cô, thảm nhỏ có thể xếp vị trí thứ hai.

Tư Hạ cười ngọt ngào: “Thích, cảm ơn ca ca.”

“Cô gái nhỏ thích là tốt rồi.”

Tư Hạ cười rộ lên gương mặt thịt phình phình, làm người ta rất muốn nhéo một cái.

Tần Niên cũng làm như vậy, hắn duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt Tư Hạ.

Khuôn mặt của cô gái nhỏ cũng mềm mại giống con người cô, cảm xúc đặc biệt tốt.

Vì hàng năm làm nhiệm vụ ở bên ngoài, bàn tay Tần Niên cũng không trơn nhẵn mà mang theo một chút thô ráp.

Tư Hạ cảm giác khuôn mặt bị nhéo nóng rát.

Cô trừng mắt nhìn Tần Niên một cái.

Nhéo cái gì mà nhéo?

Coi cô là hamster sao?

Cho rằng tặng thảm cho cô thì có thể nhéo mặt cô phải không?

Thật không biết xấu hổ!

Nhịp tim của Tư Hạ đột nhiên khôi phục bình thường, cô trộm liếc Tần Niên một cái, coi cái thảm như gối đầu, tiếp tục nằm xuống một cách an tường.



Hệ thống trà xanh đang thảo luận với hệ thống luyến ái về chuyện yêu đương của ký chủ.

Kết quả phát hiện ký chủ nhà người ta là thật mảnh mai.

Không chỉ có mảnh mai, còn rất hiểu chuyện.

Không giống như đồ ngốc nhà nó, coi tim đập nhanh vì động tâm thành bị sinh bệnh.

Thật không có tiền đồ!

Thảo luận xong, hệ thống trà xanh lại lấy ra ký lục về Tư Hạ.

Tư Hạ lớn lên ở cô nhi viện.

Hơn nữa là cái loại cô nhi viện không được cứu trợ, cái gì cũng dựa vào tranh đoạt.

Tư Hạ là bị khi dễ lớn lên, lúc mười bốn tuổi, cô rốt cuộc chịu không nổi, một mình từ cô nhi viện ra ngoài.

Bưng mâm, rửa chén……

Dựa vào làm một số việc vặt tự nuôi sống bản thân.

Trên đường trưởng thành, không có ai dạy cô cái gì, nghiêng nghiêng ngả ngả mà sống đến hai mươi tuổi, cuộc sống vừa ổn một chút, mạt thế liền xảy ra.

Hệ thống trà xanh nhìn quá khứ của Tư Hạ, toàn bộ thống đều đau lòng.

Ô ô ô.

Nữ nhân xấu xa thật đáng thương.

Về sau nó phải nhường nữ nhân xấu xa mộ chút!